11. Tʀò ᴄʜơɪ ᴍớɪ ʟạɪ ʙắᴛ đầᴜ

1.1K 133 17
                                    

Nó trở về rồi...nhưng không phải về bên tôi. Lúc vừa nhìn thấy nó, không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy vui vui, rồi sau đó lại thất vọng hoàn toàn khi thấy nó nắm tay cô ta. Nó lờ tôi, lướt qua tôi thật nhanh để làm gì? Nó không dám đối diện với tôi sao? Hay từ lâu, nó đã không còn muốn nhìn thấy mặt tôi nữa?!

Nó thay đổi nhiều lắm. Nó cao lên hơn trước nhưng trông gầy ốm hơn hẳn. Mái tóc đen nhánh đã được thay bằng mái tóc bạch kim, vuốt hết ra sau, đôi môi nó không còn mọng nước nữa mà trở nên khô khốc. Nó bây giờ trưởng thành hơn hẳn 4 năm trước rồi. Nhưng đôi mắt nó vẫn vậy, vẫn luôn thoáng vẻ đượm buồn.

4 năm! Chỉ trong 4 năm có thể thay đổi hoàn toàn một con người ư? Nó bây giờ khác nhiều quá, tôi không còn nhận ra nó nữa. Thằng nhóc nhỏ bé lúc nào cũng im thinh thít, không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt tôi đâu rồi? Tôi đã nghe nhầm đúng không? Nó nói nó sẽ kết hôn! Kết hôn với một người mà tôi không hề quen biết. Giả dối! Nó đã nói nó yêu tôi mà? Vậy mà tôi đã từng tin là thật, đã từng nghĩ nó thật sự yêu tôi. Và đã có lúc tôi từng...muốn yêu nó!

Đồ chơi đã biết phản chủ. Đã thế thì chính tay tôi sẽ phá hoại món đồ chơi đó, phá hủy nó. Nó không có quyền được hạnh phúc, nó không được hạnh phúc hơn tôi. 4 năm qua, tôi đã tự dằn vặt bản thân rằng tại tôi nên nó mới thành ra như thế, tại tôi nên nó mới phải bỏ đi. Tôi luôn nghĩ tôi nợ nó một lời xin lỗi, nhưng bây giờ thì khác.

Nó đang cười? Nó đang hạnh phúc? Vậy thì tôi sẽ phá tan cái hạnh phúc của nó thêm một lần nữa. Tôi sẽ không chia đồ chơi của mình cho bất cứ ai. Phải...tôi độc đoán, tôi ích kỷ, nó chỉ có thể là của riêng tôi mà thôi! Mãi mãi, tôi sẽ khiến nó phải đau khổ. Khiến cho nó hiểu ra hậu quả của việc phản bội tôi là như thế nào. Trần Minh Vương... Hãy chờ đấy!

...

...

Nhà chỉ còn một phòng trống. Mẹ bảo nó vào ngủ chung với tôi và để phòng trống đó cho "vợ chưa cưới" của nó. Nhưng nó không chịu, nó đòi ngủ với cô ta. Nó ghét tôi đến mức đó sao? Hay nó đã quen với cách sống phóng túng, tự do ở nước ngoài rồi?!

- Mẹ, con không ngủ chung với anh hai đâu. Con ngủ phòng khách cũng được mà - nó đi theo mẹ cằn nhằn.

- Không, sao lại phải ngủ ngoài phòng khách. Con ngủ chung với thằng Trường đi, phòng còn rộng lắm mà phải không Trường?!

Nó liếc sang nhìn tôi. Lắc đầu liên tục ý bảo tôi hãy lên tiếng từ chối. Đã thế thì đừng mơ...

- Dạ, ngủ chung cũng được mà. Sẵn tiện "hâm nóng" tình cảm anh em luôn mẹ ạ - tôi dửng dưng đồng ý bỏ qua hết những sự phản đối của nó.

- Tình cảm anh em gì chứ?! Anh bị điên à?! - Nó hét lên với tôi. Ơ hay... Nó thay đổi thật à? Dám quát tôi thật à?!

- Hay do cậu không dám ngủ với tôi? Cậu sợ tôi làm gì cậu à? - Tôi áp sát mặt mình vào mặt nó.

- Ngủ thì ngủ...tôi sợ anh à? - Nó đỏ mặt ấp úng, rồi hậm hực xách vali vào phòng. Vẫn còn cảm giác với tôi à?

_____________________

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now