7. Đɪêɴ ᴠì ʏêᴜ ᴀɴʜ

1.3K 111 9
                                    

Cảm giác đau thắc ở bụng, tôi biết mình đã sắp ra. Anh thả "nó" ra rồi lấy một sợi dây nhỏ cột vào thân "nó", ngăn không cho chất nhờn trắng đục của tôi tràn ra ngoài. Bức bối nhưng không giải phóng ra ngoài, tôi ưỡn cong người, miệng không ngừng rên rỉ.

- Giờ thì đủ vui chưa? - Anh nhếch mép cười khinh bi trước biểu hiện của tôi. Anh nâng hông tôi lên cao, chỉ bằng một nhịp đẩy, anh cho toàn bộ cậu bé của mình vào bên trong tôi.

- Arrr... - Tôi hét lên đau đơn khi lỗ nhỏ của tôi dường như rách toạt vì phải chứa dương vật cương cứng to lớn đó. Máu bắt đầu chảy dọc xuống đùi tôi.

- Vui mà đúng không? - Không cần biết tôi đã thích ứng với "kẻ lạ" này hay chưa, anh tăng tốc dữ dội, mạnh mẽ thúc vào trong tôi. Máu vẫn đang không ngừng chảy, anh dường như xem máu tôi thay thế cho chất bôi trơn giúp anh di chuyển thuận tiện hơn. Anh cứ việc mặc sức rút ra rồi lại đâm vào, mặc kệ tôi đang la hét trong đau đớn tột cùng.

- Dừng...arrr...dừng lại...arrrr... - Tôi khóc thét lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tôi cào cấu hai bàn tay xuống sàn nhà đến gãy cả móng, máu từ tay tôi loang lổ ra khắp nơi. Nhưng cơn đau chỉ có dữ dội thêm chứ không hề hạ nhiệt.

- Sao lại khóc? Không phải là mày nói vui sao? Vui thì cười cho tao xem đi! Cười đi đồ dơ bẩn! - Anh giữ chặt hông tôi làm điểm tựa, cưd thế thúc đẩy thô bạo.

- Dừng lại...arrr...em xin anh...dừng lại... - Tôi hoảng sợ tốt cùng khi cơn đau ngày càng dữ dội và trong khi máu tôi vẫn đang không ngừng chảy. Người tôi mềm nhũn cả ra, ngay bây giờ điều tôi ước ao chỉ là có thể được chết đi...

Âm thanh và sự va chạm xác thịt càng kích thích lấy anh. Anh thúc một cú thật mạnh như quyết định rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào nơi sâu nhất trong tôi. Anh thô bạo rút ra, máu cùng tinh dịch hòa vào nhau tràn ra chảy xuống đùi non trắng nõn của tôi, rơi vương vãi xuống nền nhà lạnh lẽo.

- Mở miệng ra! - Anh nói trong khi đang tiến gần đến đầu tôi. Dí vật đỏ hỏn dính đầy tinh hoa của anh vào miệng tôi.

- Hay mày muốn bị như thế thêm một lần nữa?! - Anh gằng giọng khi thấy tôi vẫn ngoan cố ngậm chặt miệng không hé ra.

Một lần nữa? Tôi liền hoảng sợ e ngại mở miệng ra. Anh ngay lập tức ấn dương vật của mình vào sâu trong vòm miệng tôi, sâu đến mức dường như "nó" đã chạm đến cổ họng tôi. Tôi nghẹt thở ho sặc sụa khi anh ấn vào ngày cành sâu hơn vào trong. Như chạm đến khoái cảm, vật trong miệng tôi run nhẹ, rồi một lần nữa anh ra trong miệng tôi. Anh rất nhiều, nhiều đến nổi tinh dịch tràn ra miệng, chảy xuống mép môi, trượt dài xuống chiếc cổ gợi cảm. Đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi, cả cơ thể toàn là vết hôn, bên dưới lại loang lổ máu và tinh dịch hòa lẫn. Tôi bây giờ có khác gì con điếm để anh thỏa mãn dục vọng đâu chứ...

- Xuân Trường...đối với anh...em là gì?

- Thằng điếm! - Anh lạnh lùng đáp, quả đúng như tôi nghĩ. Trong mắt anh, tôi là thằng điếm, là điếm!

- Có bao giờ...anh xem em là...em trai chưa?

- Thứ dơ bẩn như mày làm sao có tư cách làm em trai tao?! Mày chỉ mãi mãi là thằng điếm rẻ tiền thôi, nghe rõ chưa!

- Nhưng...em yêu anh.

- Yêu? Thôi mày cho tao xin đi. Bị một đứa như mày yêu, tao thà yêu con chó còn tốt hơn - Nghe câu nói của tôi, anh có hơi khựng lại rồi lại lạnh giọng đáp.

Tôi khóc nấc lên, tôi không thể kiềm chế được nữa, mặc cho nước mắt cứ tuông rơi. Thì ra trong lòng anh, tôi còn thua cả con chó?! Tôi chả là gì với anh cả? Tại sao tôi phải ngu ngốc chịu đựng, nghe theo lời anh suốt ngần ấy năm? Tôi làm tất cả để nhận lại được gì ngoài sự khinh bỉ, chà đạp từ anh?...

"Đồ ngu, mày là đồ ngu. Mày lại đi yêu tên khốn đó để rồi bây giờ nhận lại cái kết cay đắng thế này. Mày là thằng ngu, đáng đời mày lắm Trần Minh Vương!!!"

Tôi cười phá lên, cười như điên như dại. Cũng đúng thôi, tôi đang điên mà, là tôi điên khi đã yêu tên khốn đó, tôi yêu tên khốn nạn đó đến điên rồi...

Anh nhìn tôi khó hiểu rồi bỏ ra ngoài. Tôi đưa mắt nhìn theo anh, miệng cười nhưng lệ không ngừng rơi xuống. Anh vẫn là anh, vẫn là người tôi yêu say đắm, vẫn lạnh lùng, cao ngạo, vô tình và tàn nhẫn.


[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now