5. Tôɪ ʏêᴜ ᴀɴʜ

1.4K 129 3
                                    

Tôi - một thằng nhóc biết làm tình từ năm 12 tuổi. Thật nực cười, cái tuổi ấy đáng ra tôi phải hồn nhiên vô tư như bao đứa trẻ khác, nhưng tại sao tôi lại phải ở nhà để làm công cụ thỏa mãn cho anh? Tất cả đều là vì anh. Tôi biết anh không thích tôi, nếu nói thẳng ra thì anh căm thù tôi, anh xem tôi là cái gai trong mắt. Nhưng đã sao chứ?! Tôi có thể chấp nhận được tất cả.

Ngay từ nhỏ, tôi đã rất ngưỡng mộ anh, tôi thích anh vô cùng. Anh có đôi mắt đen láy, khi cười mắt híp lại vẽ nên một đường cong hoàn hảo, nhưng tôi chẳng nhớ nổi lần cuối cùng tôi thấy anh cười là khi nào, chắc là anh cười với mẹ, đôi mắt sâu thẳm khiến ai cũng bị cuống vào khi nhìn thấy và tôi cũng không ngoại lệ. Gương mặt anh góc cạnh, cùng với làn dan rám nắng khỏe khoắn làm anh càng trở nên nam tính, quyến rũ. Nhiều khi tôi ước mình có được ngoại hình giống như anh, chứ không phải là thằng oắt con ốm yếu, thấp bé vô tích sự.

Lần ấy anh cho tôi xem phim sex, đó là lần đầu tiên tôi xem loại phim rẻ tiền đó. Hôm đó anh đã lừa tôi! Sản xuất em bé gì chứ?! Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật đúng là thằng ngu, hai thằng con trai làm sao có thể, kiến thức cơ như thế mà tôi còn không hiểu được. Tôi ngu ngốc để yên cho anh sờ soạng khắp cơ thể mình, để cho anh xâm nhập vào tôi một cách tàn bạo không thương tiếc, cũng chẳng có lời báo trước. Tôi đau đớn lắm anh biết không? Cơn đau âm ỉ mãi không dứt, đến cả việc ngồi đối với tôi cũng khó khăn. Tôi đã đánh mất đi lần đầu tiên của mình. Đánh mất cho một tên khốn như anh.

Anh nào chịu dừng lại ở đó, đêm nào anh cũng lôi tôi vào giường, ra sức mà hành hạ thể xác tôi. Chưa bao giờ tôi ghét mẹ như vậy, sao lại để cho tôi ngủ cùng phòng với anh chứ?! Anh liên tục chà đạp lên thể xác tôi. Dường như dần dần đã thành thói quen của anh. Khi anh tức giận, anh vui, buồn, chán nản thì anh lại trút hết mọi thứ lên tôi, luôn cưỡi trên người tôi. Từ ghê tởm tôi dần trở nên thích những khoái cảm mà anh mang tới, tôi bắt đầu chủ động muốn gần gũi với anh hơn, muốn ở anh nhiều hơn nữa. Tất cả là tại anh, vì anh mà tôi trở thành con người dơ bẩn như thế.

Tôi dần trở nên điên loạn, cả ngày tôi chỉ nghĩ đến anh, lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh anh. Tôi bắt đầu xa lánh mọi người, bạn bè đối với tôi là thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Tôi nở những nụ cười gượng gạo và rồi dần dà tôi đã quên mất cách cười là như thế nào, tôi không nói chuyện với bất kì ai. Tôi không muốn có ai đó nghe được giọng nói của tôi ngoài anh. Tôi muốn tôi chỉ là của riêng anh. Chả biết từ lúc nào, anh lại trở nên quan trọng với tôi như vậy. Tôi không cần ai cả, tôi chỉ cần anh.

Anh không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của tôi trừ những lúc tôi và anh đang ân ái. Tôi không muốn như thế. Tôi muốn anh nhìn vào tôi, tôi muốn được anh chạm vào mình, nên tôi đã không ngần ngại làm chuyện đó với anh. Bất cứ khi nào anh muốn. Mặc kệ đau đớn không thôi. Mặc kệ máu tôi rơi không ngừng. Mặc kệ sỉ diện của một thằng đàn ông phải có. Tôi chấp nhận nằm dưới. Chấp nhận để cho anh xé nát cơ thể của mình.

Tôi tự cho rằng anh yêu tôi, tự cho rằng anh cần tôi, tự khóa mình vào thế giới riêng của ảo giác. Tôi đã hi vọng rằng, vào một ngày nào đó, anh sẽ nói yêu tôi. Nhưng hiện tại ngay cả tiếng "em trai" cũng chưa bao giờ được nói ra từ đôi môi tàn nhẫn ấy. Anh chưa bao giờ gọi đến tên tôi, với anh tôi như kẻ vô hình. Tôi trở nên phát điên, tôi phát điên vì yêu anh.

Suốt 6 năm qua. Tôi như một món đồ chơi, khi cần thì anh dùng đến, không cần nữa thì vứt bỏ không thương tiếc. Tôi không muốn như thế nữa. Loạn luân ư? Tôi mặc kệ. Anh em ư? Chẳng sao. Tôi chỉ biết tôi yêu anh, yêu con người tàn nhẫn ấy. Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn mang trên mình cảm giác tội lỗi này nữa. Tôi sẽ hỏi thẳng anh, dù tôi biết thừa câu trả lời sẽ làm mỗi mình tôi đau đớn.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now