35. Kếᴛ ᴛʜúᴄ ᴛʜôɪ!

584 99 5
                                    

Tôi kiếm cớ đuổi anh ra ngoài để ở nhà chuẩn bị một bữa party thác loạn. Tại sao tôi làm vậy à? Đơn giản thôi, tôi không muốn mang theo chiếc mặt nạ giả tạo nữa, tôi mệt mỏi, chán nản rồi. Suốt ngày phải cười gượng gạo và cố gắng làm cho anh vui. Tôi không rảnh. Chỉ vì giây phút yếu lòng bởi những lời anh nói nên kế hoạch mới trì hoãn đến bây giờ. Tôi không muốn kéo dài thêm nữa. Kết thúc thôi!

Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà anh phải đau đớn đến tột cùng. Tôi cứ nghĩ ở bên anh sẽ làm thù hận trong tôi nguôi ngoai. Nhưng không, trong tôi chỉ có sự ghê tởm ngày càng tăng với những vở kịch của anh.

...

...

- Vương à, hôm nay cưng có hẹn trước với ai chưa? - Một tên tiến lại gần tôi, cười đểu giả.

Tôi lờ hắn, giả vờ không nghe. Chỉ tập trung nhìn ly rượu trên tay, lại là trò tán tỉnh rẻ tiền.

- Hôm nay cưng không vui à? Để hai anh giúp cưng nhá? - Lại thêm một tên khác đến gần tôi. Hai người luôn à? Lâu lâu đổi khẩu vị cũng thú vị đấy.

- ...

- Cưng thấy thế nào?

- Được thôi, giờ cũng chán. - Tôi bước đi ra ngoài, quay lại vẫy gọi hai tên đó đi theo mình.

Không khí trong buổi party khiến tôi thấy ngột ngạt. Có hơi bệnh hoạn khi nói ra điều này...nhưng tôi thích quan hệ ngoài trời hơn là ở trong phòng. Tôi điên thật rồi! Nghiện tình dục đến mức phát điên. Tôi ghét cơ thể dơ bẩn này, tôi không thể vượt qua được sự ham muốn. Nếu tôi có dừng mọi chuyện lại ở đây thì cũng không thể nào dùng cơ thể dơ bẩn này yêu anh được nữa.

Bất ngờ bàn tay của một trong hai tên kia túm lấy tôi, cả hai bắt đầu sờ soạng khắp người tôi. Không thể chờ được nữa, tôi nắm tóc một tên kéo sát gương mặt nó lại sát mặt tôi. Nắm thế chủ động, tôi hôn thật mãnh liệt. Trong khi tôi đang hôn ngấu nghiến, thì tên còn lại dùng răng kéo khóa quần tôi xuống không thương tiếc, hắn vùi đầu vào giữa hai chân tôi.

Đặt tôi nằm dài xuống đất, một tên dùng lưỡi di chuyển khắp cơ thể tôi rồi dừng lại ở hai đầu nhũ. Nút rồi cắn, hắn cứ trêu đùa tôi như thế. Tên còn lại hôn dọc chân tôi rồi tiến lên dần, hắn dừng lại ở điểm mà ai cũng đã biết là gì. Nó vừa liếm láp cậu bé của tôi, vừa xốc mạnh cậu bé của nó. Tôi cứ nằm đó hưởng thụ, mặc kệ bọn nó muốn làm gì thì làm.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên dồn dập, tên đang chăm sóc phần trên của tôi bị ném mạnh ra, sau đó là một cú đấm cực mạnh vào tên đang ở phía hạ bộ tôi.

- THẰNG KHỐN! KHÔNG THẤY TỤI TAO ĐANG VUI SAO? - Tên bị đấm gào lên khi đang phải lấy tay chùi đi vết máu chảy xuống từ mép miệng.

Anh lườm nó rồi nhìn sang tôi, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Tôi có thể nhìn thấy sự đau đớn, tuyệt vọng trong đôi mắt ấy. Tôi cứ thế đứng doe người, trơ mắt ra nhìn anh. Anh thôi không nhìn tôi nữa, quay lưng bước nhanh về phòng. Anh thấy hết rồi, biết hết rồi, anh cũng tổn thương rồi! Đáng ra tôi phải vui mới phải, kế hoạch tôi cố công dựng lên là để nhìn thấy vẻ mặt khi nãy của anh. Nhưng tại sao...khi thấy anh đau, tôi cũng đau thế này? Vì tôi mất anh thật rồi ư?

- Anh Trường!

Anh vẫn bước...

- Anh Trường à!!!

- Anh Trường...em...em... - Tôi đang cố giải thích ư? Tôi nghĩ anh còn muốn nghe tôi giải thích sao? Ngay từ đầu là tôi muốn anh phải đau khổ, muốn anh thấy cảnh này rồi lạnh lùng vứt bỏ anh mà?!...

- CÂM ĐI! - Anh hét lên rồi bước càng nhanh hơn. Anh đi như chạy, chạy thật nhanh ra khỏi con người dơ bẩn như tôi.

Tôi đứng chôn chân ở đó nhìn anh. Tôi đang làm đúng mà phải không?

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now