22. Hɪệɴ ᴛʜựᴄ ᴄᴀʏ đắɴɢ

833 130 23
                                    

Như hết kiên nhẫn và không thể giữ được bình tĩnh. Tôi lao vào đám cảnh sát giống hệt người phụ nữ lúc nãy. Ai đó hãy nói cho tôi biết tất cả là giả dối đi. Tôi cần xác minh rõ lại mọi chuyện, sự thật là nó đi chuyến bay khác đúng không?!

- BUÔNG RA!!! - Tôi đẩy mấy tên cảnh sát chặn ngang cửa.

- Giữ anh ta lại! - Mấy tên đó cùng nhau lao vào tôi để lôi tôi ra ngoài.

Tôi dùng hết sức đẩy mạnh đám cảnh sát rồi chạy thật nhanh vào trong. Tôi không tin, người đó không thể nào là nó được...không thể nào!!!

- Anh bình tĩnh lại đi! Tình hình bên trong đang rất căng thẳng, anh vào đó cũng không thể làm được gì - Một tên cảnh sát chạy theo cố lôi tôi lại.

- BÌNH TĨNH? MINH VƯƠNG CỦA TAO CÒN CHƯA RÕ SỐNG CHẾT THẾ NÀO. MÀY Ở ĐÂY KÊU TAO BÌNH TĨNH? - Tôi hét lớn rồi hất tay hắn ra.

- Chúng tôi hiểu, nhưng đó là quy định. Chúng tôi không thể cho anh vào trong, xin lỗi! - Nói rồi hắn ra hiệu cho đồng đội chạy đến kéo tôi ra ngoài.

- KHÔNG...VƯƠNG À...TRẢ VƯƠNG LẠI CHO TAO!!! - Giọng tôi hét lên trong vô vọng khi tôi càng lúc càng bị kéo ra xa cánh cửa.

Khi lôi tôi ra khỏi sảnh sân bay. Đám cảnh sát cũng buông tôi ra rồi quay trở về vị trí.

- Vương à...Vương...VƯƠNG ƠI... - Tôi ngồi đổ gục xuống nền đất, miệng cứ vô thức gọi tên nó. Mặc kệ cho bao nhiêu người đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tôi không chấp nhận...không chấp nhận được rằng tôi đã mất nó...không!!!

...

...

Mưa! Từng giọt mưa như rơi thẳng vào tim tôi, lạnh buốt. Tôi hòa vào dòng người che ô tấp nập đi nhanh tránh cơn mưa trên đường. Tôi vẫn thẩn thờ chậm bước, mặc cho cơn mưa xối xả, mặc cho cả người ướt đẫm nước mưa. Như chợt nhớ ra gì đó. Tôi lao nhanh chen vào dòng người ngược xuôi, mặc kệ họ chửi tôi điên. Tôi muốn chạy thật nhanh về nhà. Tôi sợ chậm trễ một giây phút nào, tôi sẽ đánh mất nó mãi mãi...

Đèn vẫn tắt, cả căn nhà chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, sự lạnh lẽo vây lấy thân tôi. Đứng trước cánh cửa nhà, tôi siết chặt nắm cửa. Tôi có nên mở ra không? Mở cửa ra, liệu tôi có nhìn thấy nó không? Nhưng tôi lại sợ...sợ rằng khi mở cửa ra, tôi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Tôi sợ mở cửa ra, tôi phải đối diện với sự thật. Một sự thật quá đỗi đau thương...nó trốn khỏi tôi thật rồi, lần trốn này có lẽ là mãi mãi.

Cạch...

Đập vào mắt tôi là gương mặt hoảng hốt của mẹ và ông ta, phía sau là ả đang ôm mặt khóc nức nỡ. Tại sao mẹ lại về sớm hơn dự định? Không lẽ...

- Mẹ... - Tôi cố kiềm nén để giọng mình không phải run lên.

- Con về đúng lúc lắm. Con chuẩn bị đi, mình đi đón Minh Vương về - Mẹ như người mất hồn, mặt không chút sức sống.

- Đón Vương?

- Ừ.

- Tại sao phải đón Vương? Nó đang ở nhà mà - Vừa nói tôi vừa nhìn vào căn phòng của mình, hòng tìm kiếm dáng người con trai nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ