61. Tᴜʏếᴛ Đầᴜ Đôɴɢ

1.2K 128 45
                                    

(Khi đọc hết truyện hãy bắt đầu lướt lên xem video nhé!)

____________________________
-----------------

Sau khi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của thằng bạn thân. Tôi vội vã gọi cứu hỏa, gọi cứu thương, rồi nhanh chóng bắt taxi đi tới căn nhà đang rực lửa đó. Tôi biết thế nào cũng có chuyện xảy ra mà. Thế nhưng chuyện lớn đến mức độ này thì tôi không thể tưởng tượng ra được. Phải chi lúc đó, tôi ngăn không cho Minh Vương đi cùng cô ta thì mọi chuyện có lẽ đã đi theo hướng khác. Thảm kịch ngày hôm nay, một phần là lỗi của tôi.

Lúc tối đến thì căn nhà đã hoàn toàn chìm vào biển lửa. Lửa cháy mạnh mẽ, dữ dội, thiêu trụi tất cả. Tiếng còi cứu hỏa, cứu thương vang lên từ phía sau. Muộn rồi, tôi đến muộn một bước rồi. Kết thúc thật rồi sao?

- XUÂN TRƯỜNG, XUÂN TRƯỜNG À!!!!!!!!!

Tiếng thét vang lên như xe nát lòng người. Là Minh Vương? Nó còn sống sao?

Tôi vội chạy tới nơi phát ra tiếng hét đó để rồi chứng kiến cảnh tượng có lẽ cả đời này...tôi cũng sẽ không bao giờ quên được. Một thằng nhóc đang gào thét tên thằng bạn chí cốt của tôi, đang dùng tay mình để nhấc từng tảng gạch trong đống đổ vỡ. Điều tôi không muốn nhất đã đến...

Nó như phát điên mà quên hết mọi cảm giác đau đớn. Mặc kệ tay đỏ ửng vì phỏng nặng, nó vẫn cứng đầu, cố tìm cách đưa bạn tôi ra khỏi đó dù biết không thể. Không thể đứng nhìn được nữa, tôi chạy nhanh đến, kéo tên ngốc không biết sợ chết ấy ra ngoài.. Nó vùng vẫy, giãy giụa đẩy tôi ra. Nó bán sống bán chết muốn chạy vào ngọn lửa dữ tợn ấy để làm gì?

- MINH VƯƠNG!!! CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐƯỢC KHÔNG? GIỜ CẬU CÓ LÀM GÌ CŨNG VÔ ÍCH THÔI. MUỘN RỒI!

- KHÔNG, XUÂN TRƯỜNG KHÔNG CHẾT...KHÔNG CHẾT ĐÂU!!! - Dùng hết sức còn lại, nó cố đẩy tôi ra. Mặc kệ hai chân mềm nhũn, nó lê từng bước thật chậm về phía đống tro tàn. Miệng gào thét tên bạn tôi không ngưng nghỉ.

Đột nhiên tôi muốn buông xuôi. Tuyệt vọng nhìn thảm kịch trước mắt mình. Tự hỏi tình yêu là gì? Thứ gọi là tình yêu đó ghê gớm thế sao? Yêu đến mức đau đớn như thế...yêu đến mức cùng nhau sống chết.

Tôi lặng người nhìn tên nhóc vừa ho sặc sụa, vừa cố gắng tìm kiếm hình bóng của một người trong đống đổ nát. Chợt tiếng còi xe cứu hỏa vang vọng bên tai, tiếng hói hả dập lửa, tiếng la hét vì bị kéo ra của một kẻ lụy tình...tất cả hòa lẫn vào nhau...

Kết thúc rồi...

...

...

Ngày đầu đông, trời không nắng. Cái lạnh tê tái lòng người. Trời ảm đạm, nặng nề. Gió khẽ đung đưa, buồn thảm lướt qua. Tất cả ủ rũ, run rẩy trong buốt giá cũng giống như trái tim của một người. Mùa đông cứ thế đến, thả vào lòng người những vấn vương.

Hàng trăm người đang kháo nhau cười đùa, nô nức ra đường chiêm ngưỡng một kì tích - mùa đông năm nay, Việt Nam có tuyết rơi.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now