51. Nơɪ ᴛừɴɢ ʟà ᴍáɪ ấᴍ

512 95 15
                                    

- LÃO GIÀ KHỐN KIẾP!!!

Tôi không thể nhịn được nữa. Ông có bị điên không? Ông đang làm cái trò gì thế hả? Ông ăn nói thế mà nghe được à? Có người cha nào khốn nạn đến nổi mỗi câu nói đều xoáy vào nỗi ám ảnh của con mình không? Nhưng ông làm gì nhìn tôi đầy ngạc nhiên vậy? Không phải không đã cho người đi bắt tôi về sao?! Hay ông ngạc nhiên vì tôi dám quát vào mặt ông? Dám chửi ông khốn kiếp? Ông nên nhớ, ông chẳng là gì với tôi để tôi phải giữ lễ nghĩa cả.

- Ông câm mồm lại được chưa?

Ông nhìn tôi, suy nghĩ vớ vẩn gì đó rồi đột nhiên phá lên cười. Rồi ông tiến lại gần. Kéo đôi tay yếu ớt đang bịt chặt tay của nó ra. Ông giữ lấy cằm nó, cố ý để nó nhìn thẳng về phía tôi.

- Nhìn kĩ đi Minh Vương! Mày thấy nó không? Thằng khốn nạn mà mày yêu đó, nó biết hết tất cả rồi. Nó biết mày giết người, nó biết mày chính là người giết chết mẹ nó!!!

Không thể nhịn được nữa, tôi lao tới đấm vào mặt ông. Chưa hả giận, tôi tiếp tục kéo ông lên rồi liên tục đấm vào gương mặt kinh tởm đó. Có đấm chết lão khốn này tôi cũng thấy không đủ, hoàn toàn không đủ!!!

Ông ta cũng không chịu thua, dùng sức chống trả kịch liệt. Cứ thế tôi đấm ông, ông đấm tôi đến khi cả hai hết sức lực ngồi thở hổn hển. Dùng hết sức lực còn lại, tôi đấm liên tục, càng lúc càng mạnh tay hơn. Ông là cái thá gì mà dám tổn thương Minh Vương của tôi? Ông dựa vào đâu mà dám điều khiển cuộc đời nó? Ông ham mê quyền lực đến mù quáng chứ gì. Vậy thì tôi sẽ đấm, đấm đến khi nào ông tỉnh mộng thì thôi!

Đến khi ông ta mệt đến bất động, tôi mới miễn cưỡng dừng lại. Tôi ghét chính mình, ghét mình không thể tự tay giết chết ông ta. Nếu tôi không xuất hiện và cho lão một trận thì ông ta sẽ còn tổn thương nó bằng những lời nói đến mức nào nữa?

- Tôi cảnh cáo ông. Nếu ông còn tổn thương Minh Vương thì tôi sẽ lấy cái mạng chó của ông!!!

Ông muốn nói tôi thế nào cũng được, muốn đánh, muốn giết gì tôi cũng được. Nhưng tôi vĩnh viễn không cho phép kẻ nào được động vào nó, dù chỉ một sợi tóc đi chăng nữa!

Đột nhiên ông vật tôi xuống. Do quá bất ngờ, tôi cứ thế rơi mạnh xuống sàn nhà. Không biết vô tình hay cố ý, ông đẩy đầu tôi va chạm mạnh vào cạnh bàn. Choáng váng, chưa kịp định thần thì ông đã khóa tay tôi lại, đè hẳn lên người tôi. Tôi nẩy người định hất ông ra nhưng ông đã nhanh tay hơn bóp lấy cổ tôi. Không hề e dè, ông liền dùng lực nhấn mạnh xuống...

- Mày liều mạng để bảo vệ thứ dơ bẩn như nó để làm gì? Mày bị nó gạt rồi, mày nghĩ nó yêu mày sao? Nếu thật sự yêu mày, tại sao nó lại làm tình với biết bao nhiêu thằng khác? Nếu nó yêu mày, tại sao nó lại giết người thân duy nhất của mày? Đến nước này mà mày còn chưa sáng mắt ra sao?

Sáng mắt? Người nên sáng mắt lúc này nên là ông. Nó yêu tôi, nó hận tôi...tôi mặc kệ. Tôi chỉ cần biết tôi phải bảo vệ nó, bảo vệ nó khỏi tên chó chết như ông. Tôi giẫy giụa cố kéo tay ông ra, nhưng ông lại cành siết mạnh hơn.

- Mày nên chấp nhận sự thật là nó không còn là Minh Vương ngây thơ trước đây nữa. Chính mày đã vấy bẩn nó, chính mày đã tạo nên thảm kịch ngày hôm nay!!!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now