43. Cùɴɢ ᴀɴʜ

539 95 10
                                    

- Rời...rời khỏi nơi này?

- Đúng vậy.

- Làm sao có thể?

- Em tin anh chứ?

Tin anh? Kêu tôi tin anh ư? Làm sao tôi có thể tin được người hết lần này đến lần khác lừa dối tôi đây? Anh dựa vào đâu để bắt tôi tin anh lần nữa? Ngay cả việc anh có yêu tôi hay không tôi còn không chắc chắn được...làm sao có thể bỏ trốn cùng anh?

- Vương à, em đi cùng anh nhé! Mình bỏ hết tất cả làm lại từ đầu được không?

"Bỏ hết tất cả làm lại từ đầu"? Anh nói nghe sao dễ dàng quá! Anh có biết có những chuyện không thể xóa bỏ được. Nỗi đau anh gây ra vẫn còn nguyên vẹn trong lòng tôi đây mà.

- Em không thể tha thứ cho anh sao?

"Tha thứ"? Liệu tôi có thể nói hai từ đó với anh không? Tất nhiên là không. Ngày mà tôi có thể tha thứ cho anh cũng sẽ là ngày tôi không còn yêu anh nữa, tôi vẫn yêu anh như vậy làm sao để tha thứ cho anh đây? Yêu anh nhiều...nhưng cũng hận anh nhiều. Cứ thế mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn. Đến khi nào tôi mới có thể thoát ra nỗi ám ảnh này?

- Em có yêu anh không? - Giọng anh mang nét gì đó đượm buồn cùng thất vọng.

- ...

- Em không yêu anh?

- ...

- Anh hiểu rồi. Anh sẽ không làm phiền em nữa! - Nói dứt lời, anh quay bước ra cửa phòng. Anh...anh đi đâu? Tôi vẫn chưa trả lời mà?

- Đừng...đừng đi...

Anh vẫn bước...

Tôi loạng choạng vội chạy tới ôm chặt lưng anh lại. Tôi không thể để anh đi, tôi không muốn mất anh...không muốn! Tôi không thể tha thứ cho anh nhưng tôi cần anh. Tôi vốn là ích kỷ như vậy, nên tôi chỉ muốn giữ anh ở bên cạnh tôi...mãi mãi.

Anh quay người lại, ôm chặt tôi vào lòng. Môi anh vẽ lên nụ cười mãn nguyện, nhìn anh bây giờ không khác gì một đứa trẻ vòi được món đồ chơi yêu thích.

- Em...em yêu anh.

- Em không cần nói gì đâu. Em không tin anh cũng được, không tha thứ cho anh cũng được. Anh chỉ cần biết em yêu anh thì với anh là đủ lắm rồi!

- Nhưng...

- Em sẽ đi cùng anh chứ? - Đôi mắt đen sâu hút ấy vẫn không thôi nhìn tôi...tôi như bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy. Ấm áp...môi anh chạm nhẹ vào môi tôi. Tim tôi đã đập loạn nhịn vì nụ hôn bất ngờ đó. Lúc tôi giữ anh lại cũng là lúc tôi chấp nhận lời đề nghị này. Rời khỏi nơi này đồng nghĩa với việc tôi và anh sẽ mất hết tất cả...tôi biết. Nhưng mặc kệ, tôi chỉ quan tâm ngày tháng sau này của tôi sẽ luôn có anh, chúng tôi sẽ cùng nhau bước trên con đường sa ngã này...

...

...

- Chồng à, cái này đẹp không?

- Chồng à, cái này thì sao?

- Chồng à...

Tiếng ả léo nhéo bên tai. Ả không thấy mệt hay phiền phức sao. Nhìn ả như vậy tôi mới thấy cho đến lúc này, quyết định rời khỏi đây vẫn là điều đúng đắn. Cuộc sống của tôi và ả nếu kết hôn thì sẽ ra sao nhỉ? Sự giả tạo và gượng ép sẽ bao trùm lên cái mà mọi người thường gọi là "mái ấm", tôi khôg muốn điều đó xảy ra. Tôi không muốn cuộc đời còn lại của tôi bị trói buộc vào con ả đầy thủ đoạn này.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now