24. Qᴜᴀʏ ᴠề đɪ

710 108 14
                                    

- Vương à... - Tôi vội chạy theo nó.

Nó bước thật nhanh như muốn trốn tránh tôi. Tôi chạy nhanh đuổi theo nó, ôm chặt nó từ phía sau.

- Anh xin lỗi...anh sai rồi, em về với anh được không?

Nó hất tôi ra bước về phía trước, vẫn không ngoảnh mặt lại.

- Đừng bỏ anh... - Tôi kéo tay nó lại, tôi không bao giờ để mất nó thêm một lần nữa đâu.

- Vương...anh yêu em - Tôi ôm chặt nó hơn.

- Yêu tôi? Gương mặt tôi như vầy anh còn yêu tôi không? - Nói rồi nó xoay mặt lại nhìn tôi. Gương mặt nó cháy đen, vây đầy máu.

Tôi giật mình bỏ tay nó ra, bất giác lùi về sau.

- Anh sợ sao? Anh nhìn kĩ đi, tôi ra nông nỗi này cũng là tại anh - Nó áp sát mặt tôi rồi quay đi thật nhanh.

Sợ? Tôi không sợ. Chỉ là lúc nãy tôi hơi bất ngờ một chút. Dù nó có như thế nào tôi vẫn yêu nó. Tôi không thể để nó ra đi như vậy được. Một lần nữa, tôi ôm chặt nó vào lòng.

- Anh yêu em - Tôi hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim mượt mà đó.

- Nhưng tôi hận anh - Nó đẩy mạnh tôi ra rồi quay đi. Tôi cố đuổi theo nhưng bóng dáng nó cứ khuất dần, khuất dần.

- ĐỪNG ĐI MÀ...ĐỪNG ĐI...VƯƠNG À... - Tôi bật người dậy, mồ hôi đổ dài từ thái dương xuống ướt hết cả chiếc áo đang mặc. Là mơ...chỉ là mơ thôi...

Nhìn xung quanh, tôi đang ở nhà sao? Vỗ nhẹ vào trán, tôi không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ mình đang đi dưới cơn mưa, cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi bỗng dưng tôi muốn ngủ, hai mi mắt trĩu nặng...nhức đầu quá! Tôi lại ngã người xuống giường, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cạch...

Tiếng động gì thế? Tôi cố nặng nhọc mở khẽ mi mắt ra. Mơ hồ nhưng tôi nhận ra mái tóc bạch kim quen thuộc. Nó tiến lại gần tôi, khuôn mặt vẫn nguyên vẹn như trước, không hề giống như giấc mơ vừa nãy. Nó đặt tay lên trán tôi rồi mỉm cười, tôi cố gượng người dậy thì nó nhấn người tôi xuống lại. Nó đắp chăn cho tôi rồi quay lưng đi. Nó lại định bỏ tôi sao?

- Vương...

Nó định mở cửa bước ra ngoài, chợt nghe tiếng tôi gọi. Nó khựng lại quay nhìn tôi rồi lại mỉm cười. Tôi hốt hoảng, loạng choạng muốn bước tới nhưng lại ngã nhoài xuống nền nhà. Tôi cố đứng lên nhưng cơ thể như chẳng có sức, tôi cố bò khó nhọc đến cửa. Tôi phải nhanh lên, không thể để nó đi mất một lần nữa được...không!!!

- Vương à...đừng đi mà em - Tôi nhìn nó cầu xin.

Nó đứng đó nhìn tôi rồi lắc đầu. Nó nói gì đó thật khẽ nhưng tôi có thể đoán được. Lạnh lùng, nó đóng cửa rời đi. Nó lại đi nữa rồi, lại biến mất hoàn toàn.

- VƯƠNG...QUAY LẠI ĐÂY...VƯƠNG ƠI... - Tôi hét lên, chưa bao giờ tôi thấy vô vọng như vậy.

"Xin lỗi"? Tại sao nó lại nói xin lỗi trong khi người có lỗi là tôi? Tôi nằm dài dưới sàn. Tôi hiểu rồi, hiểu cảm giác của nó khi bị tôi chà đạp rồi...đau quá Vương ơi...

Xin em đừng đi

Anh hối hận rồi

Hối hận vì đã không nói cho em biết

Nhưng bây giờ anh hối hận thì ích lợi gì chứ?

Em đã rời xa anh mãi mãi rồi...

...

...

- Trường à...Trường... - Có ai đó đang lay người tôi.

Là nó? Nó gọi tôi dậy đúng không? Nó sẽ không bỏ tôi đâu, vì nó yêu tôi nhiều lắm mà. Tôi vội mở mắt ra, nắm chặt lấy bàn tay đó, để rồi thất vọng nhận ra người đó không phải là nó.

- Mẹ?

- Con sao thế? Con biết con ngủ hai ngày rồi không? Làm gì mà để sốt cao thế? - Mẹ lo lắng nhìn tôi.

- Vương đâu rồi mẹ? - Tôi hỏi lại câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của mẹ.

- Vương nó... - Mắt mẹ nhòe đi, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

- Vương đâu rồi mẹ? Rõ ràng hôm qua con còn thấy nó...

Mẹ không nói gì mà khóc nấc thành tiếng. Mẹ làm sao thế này?

- CON HỎI VƯƠNG ĐÂU RỒI MÀ? - Tôi như gào lên. Xin mẹ đấy? Trả lời con biết đi!

- Con đừng như vậy nữa Trường à - Mẹ lắc đầu rồi ôm chầm lấy tôi.

- Con có làm sao đâu. Con hỏi Vương đâu rồi?

- Vương nó...

Tôi cau mày nhìn mẹ.

- Vương nó chết rồi...chết thật rồi. Mẹ xin con, đừng nhắc tới nữa Trường ơi!

Chết? Phải rồi, chính tôi đã nhìn thấy cái xác cháy đen đó, cả chiếc vòng nữa. Làm sao tôi có thể quên được? Tôi cứ cố lừa dối bản thân rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng...

- Con hiểu rồi. Mẹ ra ngoài tí được không, con mệt rồi! - Nói rồi tôi chui rúc vào chăn, giống như thói quen của nó.

- Ừ...con nghỉ ngơi thêm đi!

Bóng mẹ khuất dần. Cơ thể trong tấm chăn bắt đầu run lên từng đợt. Tôi bấu mạnh vào gối, mím chặt môi lại để tránh bật ra những tiếng nấc thê thảm. Tôi phải chấp nhận thôi, tôi mất nó...mất nó thật rồi.

Có những giọt nước mắt phải giấu vào tim

Có những nỗi buồn phải che đậy dưới cơn mưa

Có những tiếng nấc nghẹn ngào giấu sau nụ cười

Và cũng có những sự thật bị chôn vùi sau những lời tàn nhẫn!

...

...

Cạch...

Cánh cửa nhà xác được mở ra một lần nữa. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng sứ không tỳ vết cùng với mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng. Bóng đen ấy tiến đến cái xác nằm ở góc tường. Đưa tay giật tung miếng vải trắng mỏng rồi nhẹ nhàng tháo chiếc vòng tay ra.

- Steven...cậu chết không uổng phí đâu!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now