6. Aɴʜ ʟᴜôɴ ʟà ᴋẻ ᴛʜắɴɢ

1.3K 125 1
                                    

Đồng hồ đã gõ tiếng báo 12 giờ đêm, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Vài tiếng sau đó, anh bước vào phòng với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Tôi ngước lên nhìn anh rồi lại chui rút vào chiếc chăn. Chẳng rõ từ khi nào, chiếc chăn lại trở thành lớp vỏ bọc của tôi rồi nhỉ?

- Chưa ngủ mà đúng không? - Chất giọng trầm ấm đặc trưng của anh đã được thay bằng giọng nói lè nhè vì men rượu.

- ............

Anh chầm chậm tiến lại gần tôi, đưa tay kéo phăng lớp vỏ bọc ấy ra khỏi người tôi.

- Tao biết mày chưa ngủ mà - Anh thì thầm vào tai tôi, hơi thở đầy mùi rượu của anh làm cho tôi rợn cả người.

Anh kéo tôi ngồi dậy, đẩy mạnh thân người tôi vào thành giường rồi thô bạo chiếm lấy đôi môi tôi. Luồn sâu chiếc lưỡi sặc mùi rượu hòa lẫn với mùi thuốc lá vào khoang miệng tôi. Vô cùng khó chịu, tôi đẩy mạnh anh ra. Đừng quên tôi đã không còn là thằng nhóc ốm yếu 12 tuổi nữa.

BỐP!

Anh thẳng tay tát mạnh vào má tôi khiến môi tôi liền bật máu. Má tôi ửng đỏ và nóng rang lên, in đậm 5 dấu tay rõ mồn một. Sau đó, lại lần nữa anh nhấn tôi vào nụ hôn thứ hai. Anh kéo ngược hai tay tôi về phía sau, miễn cưỡng tôi đành thả mình theo nụ hôn của anh.

- Hôm nay gan quá nhỉ?! - Anh chủ động dứt môi tôi, nhếch mép cười khinh bỉ. Anh luồn tay sâu vào trong áo tôi.

Tôi dùng hết sức đá anh ra. Tôi không muốn phải làm con rối của anh nữa!

- Lâu rồi tao chưa dạy dỗ mày thì phải - Vì bị tôi đá ra bất ngờ, anh càng không nghĩ tôi sẽ dám phản kháng như thế. Nên mất đà, anh ngã khỏi giường. Anh nhìn tôi rồi nói vọng lên.

- Không muốn...khi khác...không muốn...không được!!!

- Không muốn? - Đột nhiên anh cười phá lên.

Tôi mặc kệ anh nằm đó cười khinh bỉ tôi thế nào. Tôi xuống giường chạy nhanh vào phòng tắm, không muốn đoi co với anh nữa. Mà đây là lần đầu tiên tôi với anh nói chuyện nghiêm túc đấy nhỉ? Tôi vội đóng cửa phòng tắm lại, xả nước vào người ồ ạt. Tôi cần làm dịu lại bản thân đang nóng như muốn thiêu đốt tôi. Tôi điên rồi, điên rồi nên mới dám cãi lời anh.

Ngửa mặt lên đón nhận từng đợt nước lạnh lẽo từ vòi sen. Tôi mệt rồi, mệt mỏi với chính bản thân mình. Tôi muốn gì, tôi cần gì, chính tôi cũng không biết! Vậy tôi còn sống trên đời này để làm gì nữa? Có lẽ tôi nên chết đi sẽ tốt hơn. Mặc cho nước cứ thế xả thẳng xuống người, tôi không hề cảm thấy lạnh, hay do tim tôi lúc này còn lạnh hơn cả bên ngoài?! Tôi không khóc, nhưng sao nước mắt lại rơi? Em đau lắm anh ơi...

Chợt có bàn tay rắn chắc từ phía sau đẩy mạnh tôi vào góc tường, khóa chặt hai tay tôi lại. Anh bức đứt sạch hết cúc áo rồi ném mạnh nó xuống sàn. Anh thô bạo nắm tóc kéo đầu tôi về phía sau, ép mạnh nụ hôn lên môi hoa anh đào. Anh cắn mạnh môi dưới tôi đến bật máu, nụ hôn mạnh mẽ hòa lẫn với mùi tanh nồng của máu.

Anh kéo tụt quần tôi, rồi cũng vứt nó nằm kế chiếc áo. Không chịu khuất phục nữa, tôi quẫy người mạnh nhằm có thể thoát khỏi được vòng tay mạnh bạo của anh, rồi sau đó...

BỐP!

BỐP!

BỐP!

Anh tát liên tục không thương tình vào má tôi. Tôi đau như không đau. Không hiểu vì sao lúc này đây, môi tôi lại vẽ lên nụ cười vô thức. Phải, tôi cười trong nước mắt.

- Vui lắm sao? - Anh hỏi tôi trong khi hai tay anh không ngừng mân mê hai đầu nhũ của tôi.

Tôi lại cười, chính bản thân tôi cũng không biết tại sao tôi lại cười. Tôi biết anh rất ghét nụ cười này của tôi, nên tôi muốn dùng nó để chọc tức anh. Điên thật, tôi đang đùa với tử thần à?!

- Tao hỏi mày vui lắm hả? - Anh gằng giọng, sự tức giận hiện rõ lên khuôn mặt. Tôi chính thức thành công chọc điên anh.

- Phải...vui lắm - Tôi cười lớn.

- Để tao xem mày có thể vui được bao lâu - Dứt lời, anh liền đưa tay xuống dưới, vuốt dọc cậu bé của tôi. Anh cọ xát "nó" với tay của anh lúc một nhanh. "Nó" liền cương cứng, rung lên liên hồi. Anh hôn khắp cơ thể tôi, dần trượt xuống ngực, anh cứ hôn dài xuống cho đến khi chạm vào cậu bé của tôi. Anh liếm quanh "nó" và sau đó cho toàn bộ vào vòm họng ẩm ướt mê người ấy. Anh đảo lưỡi mình quanh từng chi tiết của "nó" rồi không chần chừ ngậm sâu vào miệng. Đầu anh bắt đầu di chuyển lên xuống liên tục theo nhịp lúc càng nhanh hơn. Tôi nắm chặt tóc anh, cả người run lên vì khoái cảm anh đem đến. Lúc nào cũng vậy, tôi chưa bao giờ thắng được anh!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ