32. Aɴʜ Đᴀᴜ ʟắᴍ

692 103 7
                                    

Kétttt...

Anh xuống xe mở cửa cho tôi. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi có nên vào đó không? Giờ chưa phải là lúc để anh biết hết mọi chuyện.

- Vương? - Ahh nhìn tôi đầy khó hiểu khi tôi cứ ngồi mãi trong xe không chịu xuống.

Đành vậy, cứ ngoan cố ngồi mãi trong xe cũng chỉ làm anh nghi ngờ thêm thôi. Cứ vào trong đi đã rồi tới đâu thì tới.

...

...

- Đức Huy! - Anh bước vào cửa tiệm gọi lớn tên hắn.

- Trường đấy à? Có việc gì mà mày cất công tới đây? Còn đây là... - Hắn nhìn sang tôi.

- Chào anh, tôi là Vương, em trai của anh Trường.

- Cậu là...

- Anh Trường, mình tới đây làm gì thế? - Tôi cắt ngang lời hắn.

- À Huy, lần trước tao có nói về chiếc nhẫn ấy. Nay tao tới để làm nó.

- Sao lần trước nói là sến. Kêu tao làm bừa một cái là được - Hắn lắc đầu nhìn anh.

- Lần đó khác.

- Thôi thôi, hiểu rồi. Hai đứa vào đây, biết yêu rồi nên khác nhỉ? - Hắn cười đểu với anh rồi dẫn chúng tôi vào một căn phòng nhỏ. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

- Xong rồi đấy. Hai tiếng sau quay lại đây lấy - Hắn cầm vật in dấu tai của tôi và anh bước ra khỏi phòng.

- Tao ở đây chờ được không? - Anh hỏi vọng theo.

- Tùy mày, nhưng cấm không được làm gì bậy bạ ở đây. Tao không muốn bọn bây phá banh chỗ này của tao - Hắn nói rồi đóng sầm cửa lại.

Khó hiểu thật. Chẳng phải tôi đã giới thiệu tôi là em trai của anh rồi sao? Sao hắn không hề ngần ngại hay thắc mắc khi làm nhẫn đôi cho tôi và anh? Hắn không thấy đây là loạn luân sao? Còn nữa, rõ ràng là hắn nhận ra tôi, nhưng vẫn cố tình tỏ ra không biết tôi. Anh khó hiểu, bạn của anh cũng khó hiểu. Vậy có thể xem đó là may mắn của tôi không? Hắn cứ như thế thì tôi yên tâm rồi.

- Anh à, em đi vào vệ sinh một xíu nhé - Tôi nhìn lên đồng hồ.

Không đợi anh trả lời, tôi đứng lên bỏ điện thoại lại, đi nhanh vào phòng vệ sinh. Sắp tới giờ rồi...

_______________________________
--------------------------

Nó vừa đi không bao lâu, nhạc từ điện thoại nó vang lên. Tôi nhìn vào hướng phòng vệ sinh, cầm điện thoại nó lên, tôi định gọi nó ra nhưng thôi. Tôi và nó đang yêu nhau, vậy nghe giùm nó cũng đâu có vấn đề gì nhỉ? Nó có mối quan hệ bên ngoài rộng hơn tôi nghĩ. Bốn năm qua thật sự nó đã làm gì ở London? Mà thôi, dù gì nó cũng đã về bên tôi rồi mà.

Một dãy số lạ hiện lên màn hình điện thoại nó, tôi chớp mắt liên tục. Tò mò tôi quyết định bấm nghe máy.

- Ai đấy?

- Cưng à, anh nhớ cưng chết đi được. Bao giờ thì có thể gặp nhau đây?

- Mày là ai?

- Anh Roy của em đây, em quên anh nhanh vậy sao? Ơ...nhưng mà giọng này không phải Vương. Mày là thằng nào?

- Câu đó là tao hỏi mày mới đúng!

- Mẹ kiếp, đưa máy cho Vương nhanh lên.

- Mày và nó có quan hệ gì?

- Ở London tụi tao làm tình mỗi đêm đấy, mày nghĩ xem quan hệ của tụi tao là gì?

"Làm tình mỗi đêm" nếu đúng như lời hắn nói, thì hắn và nó có mối quan hệ đó thật à? Không, tôi không tin. Người nó yêu là tôi mà, nó là của tôi mà. Tôi không muốn tin, nhưng từng câu từng chữ hắn nói ra đều văng vẳng bên tai tôi. Máy bay rơi? Steven? Chiếc vòng tay?... Liệu tất cả có thật sự là trùng hợp? Nó bị kẹt ở London suốt một tuần không thể về thật không? Hay sự thật là nó ở bên hắn nên không muốn về?

Roy là ai? Tôi chưa nghe nó nhắc tới cái tên đó. Lời hắn nói là thật hay chỉ là bịa đặt? Liệu hắn có gọi nhầm số không? Không thể nào, hắn nói muốn gặp "Vương" cơ mà. Tất cả là sự thật sao?

Bỗng nhiên có một vòng tay nhỏ ôm lấy tôi từ phía sau. Cảm giác hạnh phúc lúc nãy tàn biến hoàn toàn, thay vào đó là sự bực bội, khó chịu và phẫn nộ.

- Anh chờ em có lâu không?

- Buông ra!

- Sao thế? Giận em à? - Nó áp đôi má bầu bĩnh vào lưng tôi thì thầm.

- Buông ra!!!

- Em xin lỗi, anh sao vậy? Nếu em làm gì cho anh giận, em sẽ đền bù mà.

- Đền bù? - Tôi đẩy mạnh nó khiến nó trượt chân ngã xuống sàn, miệng nó kêu rên đau đớn. Nó đưa ánh mắt đáng thương nhìn tôi. Nhìn nó như thế, tôi chỉ muốn chạy đến ôm nó vào lòng. Nhưng tôi không thể làm thế, tôi không chấp nhận việc nó đã lừa dối tôi.

- Đền bù bằng cái cơ thể dơ bẩn này sao? Nói đi! Mày rốt cuộc đã làm tình với bao nhiêu người sau lưng tao rồi?

- Làm...làm tình? Anh đang nói gì vậy? - Đừng tỏ ra không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi sẽ không để bộ dạng ngây thơ này của nó đánh lừa nữa đâu.

- Tao nói sai ư? Roy là ai? Bạn tình của mày mỗi đêm đúng chứ?

- Roy nào? Em không biết Roy nào hết!

- Mày giả nai rất tốt đấy. Tao cũng không muốn đứng đây đôi co thêm với mày. Mà này, anh yêu của mày đang nhớ mày lắm đấy! - Tôi ném điện thoại vào người nó rồi quay lưng mà đi. Tôi điên rồi, tại sao tôi lại nói nặng lời với nó như vậy?!

Tôi quay lại nhìn nó, bắt gặp ánh mắt đó. Ánh mắt đỏ hoe ngấn nước và miệng không ngừng gọi tên tôi. Nó lại khóc vì tôi. Tôi lại lần nữa làm những giọt ngọc ấy không ngừng tuông chảy. Tôi lại tổn thương nó một lần nữa rồi ư? Tôi đã phát điên lên vì ghen, tôi không cho nó giải thích, đã vậy còn sỉ nhục, chà đạp lên tự trọng của nó. Những ngày qua phải chẳng vì đã quá hạnh phúc, nên tôi đã quên mất cảm giác khi mất đi nó rồi sao? Tôi tệ thật.

Tôi định chạy tới bên nó, nhưng chân đã không nghe lời tôi. Tôi bước thật nhanh ra khỏi căn phòng ấy, đóng mạnh cửa lại. Tôi khuỵ người xuống ngồi tựa vào thành cửa. Thì ra cảm giác bị phản bội là như vậy...Vương ơi! Anh đau lắm...

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now