30. Tấᴛ ᴄả ᴘʜảɪ ᴛʀả ɢɪá

754 100 5
                                    

Nụ cười phụt tắt trên môi, tôi đơ người nhìn nó. Nó vừa nói nhảm gì đó? Tôi và nó chỉ là anh em? Nó đã biết ả chỉ là kẻ lừa gạt rồi mà, sao lại còn nói thế? Hay đối với nó, tôi chẳng là gì cả? Tôi không tin, không đời nào tôi tin.

Ả gật gật đầu rồi ôm chầm lấy nó khóc. Nó nhẹ nhàng xoa đầu ả, luôn miệng dỗ dành ả nín đi, nó nói rằng người nó yêu là ả. Ả dựa đầu vào vai nó rồi liếc mắt nhìn tôi đắc thắng. Như ý ả muốn nói "Minh Vương là của tôi, anh đừng hòng có được". Tôi thề nếu không có nó ở đây, tôi đã móc đôi mắt láo lếu của ả ra rồi.

- Em ra ngoài trước đi, anh dọn dẹp rồi ra sau - Nó đẩy nhẹ ả ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bắt đầu nhặt từng mảnh vỡ của chiếc ly ả làm rơi.

Chuyện gì điên rồ gì đang diễn ra thế này? Nó không nhìn ra bộ mặt giả tạo của ả sao? Tôi luôn nghĩ nó sẽ nói với ả người nó yêu là tôi và đuổi ả ra khỏi nhà nhưng không. Những lời nó nói như tát nước vào mặt tôi. Rốt cuộc một tuần qua nó đã làm gì bên London? Nó xác minh được gì chưa mà bây giờ lại như thế này?

- Em điên à? Quan hệ của chúng ta là anh em thôi sao?

- Anh đi để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó à? Em nói sao mà chẳng được. Quan trọng là em và anh biết không phải vậy thôi - Nó nói khi vẫn đang cặm cụi thu dọn bãi chiến trường ả để lại.

- Anh không thích như thế. Còn nữa, sao em không đuổi cô ta đi? Cô ta đang lừa gạt em mà.

- Lừa em? Anh nói gì vậy Trường?

- Em giả vờ không hiểu hay em không hiểu thật hả Vương? Cô ta chính là lí do để em sang London. Em đừng nói với anh là em đã quên hết rồi.

- À, anh nói chuyện đó à? Em đến tận nơi để hỏi rồi. Họ nói không phải là cô ấy, chỉ là hiểu lầm thôi. Nên em chẳng có lí do gì phải đuổi cô ấy đi cả, là do em dẫn cô ấy về đây. Đâu phải nói đuổi liền đuổi người ta. Như bây giờ cũng tốt mà...

- Hiểu lầm? Không thể nào, anh đã điều tra rất kĩ rồi. Làm sao có chuyện hiểu lầm được. Mà em nói cũng tốt ư? Anh không chấp nhận. Em chỉ được là của riêng anh thôi.

- Anh đừng trẻ con như vậy nữa. Anh chỉ cần biết người em yêu luôn là anh thì được rồi. Hay anh không tin em? - Nó nhìn tôi hờn dỗi.

- Anh...anh không có ý đó.

- Anh à, anh có thể xem như không có gì được không? Dù gì Kristal cũng là người từng giúp đỡ em rất nhiều. Đợi đến lúc thích hợp em sẽ lựa lời chia tay cô ấy, đừng tàn nhẫn với cô ấy như vậy. Được không? - Nó đặt những mảnh ly vỡ xuống rồi ôm chầm lấy tôi, khẽ nói nhỏ vào tai tôi.

- Nhưng...ưhm... - Đột nhiên nó nhướng người lên cướp lấy đôi môi tôi, không cho bất cứ âm thanh nào phát ra từ miệng tôi. Bao nhiêu điều muốn nói với nó bỗng dưng lại bay hết sạch. Tôi thua rồi...tôi bị nó đánh bại thật rồi...!

______________________________
----------------------------

- Vương à! Nhanh lên đi!

- Dạ, em biết rồi. Anh xuống trước đợi em xíu nhá!

- Nhanh lên đó!

Phiền phức thật! Đi trễ thì đã sao? Chỉ là đi thăm mộ nó thôi mà, lúc nào đi mà chả được. Suốt ngày cứ lải nhải bên tai người khác, bộ anh không tự thấy phiền lắm sao? Sao trước đây anh kiệm lời với tôi lắm mà? Chỉ những khi bực bội, anh mới lôi tôi ra chửi mắng để xả cơn giận. Sao bây giờ anh không đối xử với tôi như thế nữa đi? Giả vờ quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Anh định diễn đến bao giờ mới thôi đây?

Anh hả hê lắm đúng không? Anh đang vui lắm vì nghĩ đã lừa được tôi? Nhưng đáng tiếc, kế hoạch chết tiệt của anh đã bị tôi nắm rõ. Những câu nói ngọt ngào, những cái ôm nồng ấm. Tất cả chỉ là giả dối...anh đừng hòng gạt được tôi thêm lần nào nữa! Cảm giác hạnh phúc khi nằm trong vòng tay anh hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự khinh bỉ và ghê tởm đến tột cùng.

Tôi chẳng muốn bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào tôi đâu, nhưng vì để thực hiện kế hoạch của mình, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Tôi sẽ làm mọi thứ để chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim anh. Anh chưa từng yêu ai thật lòng, bởi thế anh đâu thể nào hiểu được cảm giác người mình yêu ruồng bỏ là thế nào. Sớm thôi, anh sẽ được nếm trải cảm giác đau đớn đến tột cùng đó.

Em vô tình nhìn thấy tôi và anh hôn nhau ư? Không hề! Trước đó tôi đã cố ý dặn em mang nước vào cho tôi và tôi đã không khóa cửa lại để giúp em có thể dễ dàng chứng kiến cảnh tượng ấy. Tôi rất thích nhìn thấy ánh mắt đó của anh. Ánh mắt hụt hẫng khi tôi nói chúng ta chỉ là anh em. Ánh mắt thất vọng khi tôi nói tôi thương em.

Anh nghĩ tôi sẽ nói với em rằng tôi yêu anh và đuổi em đi sao? Chuyện không thể đơn giản như vậy được. Tôi phải giữ em lại, để còn lợi dụng em làm cho anh đau khổ nữa chứ nhỉ? Em cũng đừng vội mừng, tôi cũng chỉ xem em là con rối trog kế hoạch của tôi thôi. Cả hai người đều tàn nhẫn, đều giả dối như nhau. Tôi sẽ khiến cho cả hai người phải trả giá cho tất cả những gì hai người đã làm với tôi.

- Vương à!

- Em nghe rồi em xuống này!

Anh không hối người khác không được sao? Dựng dưng lại bày ra chuyện thăm mộ gì đó nữa. Phiền chết đi được...



[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now