23. Gɪá ɴʜư

728 112 8
                                    

Tôi đứng đó, kéo lớp vải mỏng xuống một lần nữa. Tôi không hiểu tại sao mắt cay xè khi nhìn "nó". Tôi ngồi khụy xuống tựa lưng vào chiếc giường trắng đó...nước mắt lặng lẽ rơi...

Niềm kiêu hãnh mà lâu nay anh vẫn cố chấp

Hôm nay đã tan thành giọt nước mắt

Anh biết anh thật hèn hạ

Một thằng ngốc hối hận muộn màng

Anh mất em rồi...mất em thật rồi

Anh phải làm sao đây?

Anh tự hỏi

Tự hỏi chính mình

Tất cả giọt nước mắt này của anh

Có thể mang em quay trở về không?

Giờ đây làm sao anh có thể sống tiếp?

Làm cách nào anh có thể quên được em?

Trò chơi kết thúc...và người thua cuộc là anh!

...

...

Tôi ước trên đời này không có hai chữ "giá như". Bởi khi không có nó, người ta sẽ không phải nuối tiếc điều gì.

Ngay từ đầu tôi đã là người sai, luôn luôn là tôi sai. Tôi đúng khi ghét ông ta, vì có đứa con nào có thể chấp nhận người đàn ông khác là cha mình. Nhưng đáng ra, tôi chỉ nên dừng lại ở mức độ đó. Chỉ vì sự ích kỉ, nhỏ nhen, tôi lại đem lòng căm ghét nó, tôi đem nó làm cái gai trong mắt, là vật cản đường tôi.

Giá như tôi đừng như thế...

Nó quá hoàn hảo, quá thánh thiện. Dáng người nhỏ nhắn khiến người khác muốn che chở, bảo vệ. Cùng với một làn da trắng sứ. Nó không khác gì thiên thần giáng thế, đặc biệt là đôi mắt ấy...đôi mắt lúc nào cũng thoáng vẻ đượm buồn, đôi mắt làm tôi cảm thấy nó dễ vỡ lắm. Đôi mắt luôn phản chiếu hình ảnh của tôi, một kẻ ích kỉ và tàn nhẫn. Tôi đố kị với nó...

Giá như tôi đừng như thế...

Thời gian trôi qua, sự ích kỉ của tôi ngày một lớn hơn. Tôi đã làm chuyện khốn nạn nhất...tôi cưỡng hiếp nó. Cưỡng hiếp chính em trai của mình. Chỉ 12 tuổi, nó còn quá nhỏ để nhận thức được chuyện gì đang diễn ra với cơ thể nó. Đáng ra ở cái tuổi ấy, nó phải vui chơi với bạn bè, phải rung động tuổi học trò ngô nghê. Tôi lại biến nó từ một đứa trẻ hồn nhiên thành công cụ thỏa mãn tình dục. Tôi là một thằng khốn, đúng nghĩa một thằng khốn.

Giá như tôi đừng như thế...

"Được thứ điếm như mày yêu, tao thà yêu con chó còn sướng hơn" - tàn nhẫn. Tôi biết, nhưng tôi vẫn nói. Nó yêu tôi, tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn nhẫn tâm chà đạp nó. Ngoài việc gây ra đau đớn cho nó, tôi chẳng làm gì được khác cho nó. Chấp nhận tổn thương, chấp nhận hi sinh mọi thứ cho tôi. Không đáng...

Giá như tôi đừng như thế...

"Anh hai" - Tôi không xứng để nó gọi tiếng đó. Có người anh nào lại cưỡng hiếp em mình? Có người anh nào lại chà đạp lên thân xác em mình? Có người anh nào khốn nạn như tôi không? Chắc chắn là không. Nên nó đã chọn trốn chạy, nó muốn thoát khỏi tôi. Ngày nó đi, mắt nó vẫn ánh lên tia hi vọng mà nhìn tôi, dù mong manh nhưng nó vẫn hi vọng...tôi sẽ giữ nó lại. Nhưng đáp lại là nụ cười khinh bỉ. Nó quay đi thật nhanh, đôi vai ấy khẽ run lên, tôi biết chứ, nó đang khóc. Nó không rời bỏ tôi, mà chính tôi đã đẩy nó rời xa mình.

Giá như tôi đừng như thế...

Nó trở về, nó thay đổi, nó sẽ lấy người con gái ấy. Đáng lẽ tôi phải mừng cho nó...nhưng tôi lại ích kỉ một lần nữa. Tôi muốn nó là của riêng mình, đơn giản chỉ muốn nó là đồ chơi của tôi...mãi mãi. Nó vẫn yêu tôi, tôi muốn nó thừa nhận điều đó. Tôi khiến nó phải trở về bên tôi, trở về với thân phận công cụ thỏa mãn.

Giá như tôi đừng như thế...

Giá như tôi đừng hận em

Giá như tôi chịu mở lòng mình ra

Giá như tôi biết nghĩ, biết lo

Giá như lòng em chẳng có vết thương nào

Giá như anh có thể biết mình nên làm gì, mình cần gì, mình muốn gì

Giá như anh chịu sống thật với những gì lòng anh nghĩ

Tất cả chỉ là giá như...

...

...

Đi lang thang trên phố, giữa cơn mưa. Tôi chỉ thấy trước mắt một màu đen buồn bã. Cảm giác này chưa bao giờ đến với tôi...đau, đau đến tột cùng. Tí tách...tí tách, âm thanh hạt mưa rơi sao nghe nặng trĩu, hay là do lòng tôi đang trĩu nặng? Ông trời cũng đang khóc tiễn đưa một người sao?

Mưa mang theo một nỗi buồn khó tả. Tôi muốn khóa mình vào những mưa kia, rơi xuống thật nhanh rồi tan biến. Cảnh vật xám xịt trong mắt tôi giống như cơn mưa, u buồn, ảm đạm và lạnh lùng. Ngày hôm nay, tôi không buồn cũng chẳng vui. Tôi chỉ biết mình vừa nhận ra một điều vô cùng quan trọng...

Anh yêu em, Trần Minh Vương.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now