50. Lậᴛ ɴɢửᴀ ᴠáɴ ʙàɪ

478 84 4
                                    

- Tất cả đều là sự thật?

- Vương à...

- ĐỪNG GỌI TÊN TÔI! ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TƯ CÁCH.

Tôi hét trước mặt ông. Ông ngạc nhiên lắm đúng không? Ông không ngờ lại bị tôi phát hiện những việc làm của ông? Nếu tôi không vô tình nghe được chuyện này thì bao giờ nó mới được đưa ra ánh sáng? Ông biết không? Ông thật sự rất tàn nhẫn, tàn nhẫn lắm...

- Vương à, con nghe ta giải thích được không?

- ÔNG IM ĐI! ÔNG CÒN MUỐN GIẢI THÍCH GÌ NỮA? GIẢI THÍCH RẰNG VÌ MUỐN BẢO VỆ CÁI DANH DỰ CAO QUÝ ẤY NÊN BỎ MẶC TÔI?!

- Minh Vương!!!

- NGÀI TRẦN À, BỘ MẶT THẬT CỦA NGÀI ĐÂY Ư? NGÀI HAK MÊ QUYỀN LỰC ĐẾN MỨC BÁN ĐỨNG CON TRAI MÌNH.

- TRẦN MINH VƯƠNG!

- TÔI ĐÃ NÓI ÔNG ĐỪNG GỌI TÊN TÔI.

- Con bình tĩnh đi! Con nghe ta nói được không? Ta làm thế chỉ vì muốn tốt cho con thôi.

- ĐỪNG MỞ MIỆNG RA LÀ NÓI MUỐN TỐT CHO TÔI TRONG KHI ÔNG CHẢ BIẾT GÌ VÈ TÔI. ÔNG BIẾT TÔI CẦN GÌ KHÔNG? ÔNG BIẾT TÔI MUỐN GÌ KHÔNG? ÔNG...Ông biết tôi yêu ai không?

Chẳng hiểu vì sao đột nhiên nước mắt tôi lại rơi. Tôi khíc, ừ tôi khóc đấy. Làm sao tôi có thể kiềm nén được khi biết sự thật phụ phàng này? Sự thật là tôi chả là gì trong cái nhà này. Chả trách sao từ nhỏ tôi cứ như thằng ngốc bị hết người này đến người kia sai khiến.

Tôi là con rối trong tay ông, tôi phát điên vì cái gì? Tôi tự kết liễu cuộc sống biết bao lần vì cái gì? Tôi sống trong đau đớn tủi nhục vì ai? Tất cả là do ông, vì gã đàn ông mà tôi luôn kính trọng gọi là "ba".

- Minh Vương à, mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Ta...

- ÔNG IM ĐI! NHỮNG LỜI GIẢ DỐI CỦA ÔNG TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!! TÔI KHÔNG CÓ NGƯỜI BA KHỐN NẠN NHƯ ÔNG.

BỐP...

Ông tát tôi? Dùng bàn tay ấm áp ấy tát tôi? Bàn tay từng dẫn tôi từng bước đến trường, bàn tay từng vỗ về lưng tôi mỗi khi tôi khóc, bàn tay từng lau đi từng giọt mồ hôi mỗi khi tôi ốm, bàn tay từng đặt lên vai tôi, giúp tôi có thêm nghị lực ấy sao giờ xa vời quá. Tôi tự hỏi người đang đứng trước mặt mình và người ba tôi luôn yêu quý, có cùng là một người không?

- CÂM NGAY! MÀY BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI? MÀY BIẾT KHI PHẢI BỎ QUA CHUYỆN ĐÓ TAO ĐÃ KHỔ TÂM LẮM KHÔNG? DÙ BÂY GIỜ MÀY CÓ ĐAU ĐỚN THẾ NÀO NHƯNG TAO CHẮC CHẮN TƯƠNG LAI MÀY SẼ RỘNG MỞ. MÀY ĐƯỢC SỐNG SUNG TÚC. MÀY SẼ KHÔNG PHẢI LO LẮNG BẤT CỨ GÌ CẢ. MÀY HIỂU KHÔNG?

Hiểu? Ông muốn tôi phải hiểu gì? Ông có biết năm đó chỉ cần một lời ông nói thì cuộc đời tôi sẽ hoàn toàn khác. Tôi biết ông thương tôi, nhưng cái cách yêu thương đó của ông tôi không cần. Ông nghĩ tiền bạc, danh vọng sẽ làm tôi hạnh phúc? Điều đó ông sẽ biết rõ mà đúng không? Ông sai rồi, ngay từ đầu...

- Tao mặc kệ mày phản đôi như thế nào. Mày nhất định phải lấy Kristal. Mày là con tao, mày phải nghe lời tao. Huống hồ thằng nhãi kia cũng chấp nhận từ bỏ mày rồi, mày đừng mơ mộng hão huyền.

- Anh ấy từ bỏ tôi không có nghĩa là tôi từ bỏ anh ấy.. Tôi chán lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Cảm ơn cái "tình yêu" ông dành cho tôi, nhưng tôi không dám nhận đâu. Tôi chỉ muốn là chính tôi thôi.

Tôi sai rồi, sai thật rồi. Tôi hiểu lầm anh, tôi trách anh tại sao lừa dối tôi trong tất cả những gì anh là anh đang nghĩ cho tôi. Tại sao anh không nói sự thật với tôi? Tại sao phải im lặng chịu đựng mọi thứ vì tôi? Tại sao không cho tôi biết rằng anh yêu tôi nhiều như thế? Tôi ngốc, anh cũng ngốc. Vì sao anh phải nhận lấy những cái liếc mắt khinh bỉ? Vì sao anh phải nghe những lời cay độc đó? Vì sao anh phải nhận lấy cái tát đau thấu xương đó? Xuân Trường à. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không tin anh. Kể từ bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ tin anh, tin rằng anh yêu tôi...

- Mày định đi đâu đó?

- Tìm Xuân Trường và rời khỏi căn nhà này.

- Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày và nó?

- Tôi biết nếu làm trái ý ông, tôi và anh ấy sẽ nhận lấy hậu quả. Nhưng dù thế tôi vẫn không muốn có bất cứ quan hệ nào với ông nữa. Ông khiến tôi kinh tởm!

- Không có quan hệ với tao? Kinh tởm tao? Nực cười... Mày nên nhớ, mày đang mang họ của tao. Dòng máu đang chảy trong cơ thể mày một nửa là của tao. Dù cho mày có chối bỏ thì bản tính mày vẫn không thay đổi được. Mày nói tao tàn nhẫn, vô lương tâm vậy mày thì sao? Màu vì thằng nhãi kia mà hại chết mẹ mày thì tao vì vợ mình bỏ mặc mày thì có gì sai?

- Đừng nói nữa!!!

- Mày sợ ư? Mày sợ cái gì? Lúc mày giết mẹ mày mày có sợ hãi như thế không? Tao tàn nhẫn nhưng ít nhất tao vẫn để mày sống. Còn mày thì sao? Mày giết mẹ mày, là giết người đấy mày hiểu không?

- IM ĐI!!! - Tôi hét lên, bịt chặt hai tay lại. Tôi không muốn nghe, không muốn nghe.

- Vĩnh viễn rời xa nó, mày đau không? Vậy còn tao? Mày không muốn có người ba như tao thì tao cũng không có đứa con như mày. Đồ bất hiếu! Đồ giết người!!!

Phải rồi, tôi là kẻ giết người, không phải chỉ một mà là rất nhiều. Nam, nữ, già, trẻ...tất cả đều chết oan ức dưới tay tôi. Họ muốn trả thù, họ muốn đòi mạng. Họ lại đến nữa rồi, rất nhiều người, nhiều...nhiều quá! Tôi sẽ chết? Không, tôi không muốn chết. Tôi vẫn chưa nói với anh là tôi hiểu lầm anh mà. Tôi không muốn!!!

- Mày có thể bỏ đi, mày có thể không làm con tao nữa, nhưng mày nên luôn nhớ một điều. MÀY LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI, MÃI MÃI LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI!

- Không...không phải...không phải tôi... AAAAAAA...

- Mày hét đi! Hét lớn lên! Hét cho thằng nhãi kia biết mày chính là người giết mẹ nó. Hét cho mọi người biết rõ bộ mặt thật của mày. Hét lớn lên!!!

- ÔNG TRẦN!!!

Giọng nói quen thuộc như đánh thức tâm trí tôi. Tôi ngước lên nhìn rồi hoảng sợ tột độ. Trước mắt tôi là ông, là mẹ, là Steven, là những người chết oan và anh - Lương Xuân Trường. Anh...ngay cả anh cũng muốn giết tôi ư? Không...tôi không muốn...không muốn!!!


















[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now