13. Nụ ᴄườɪ ᴄủᴀ ᴇᴍ

1K 129 8
                                    

Quả đúng như tôi dự đoán, nó thay đổi hẳn. Nó không còn bám riết lấy cô ta, không ôm cũng không hôn cô ta nữa. Tôi sẽ bắt nó phải đối diện với tình cảm thật của nó. Nó đừng tưởng nó gắn lên người lớp mặt nạ lạnh lùng với tôi thì có thể qua mặt được tôi. Tôi không ngốc như nó, chỉ có thể mãi mãi làm con rối trong tay tôi.

Mẹ đã cùng ông ta về quê, tầm một tháng sau sẽ trở về nhà để tổ chức đám cưới cho nó. Nghĩ đến điều đó, tôi tức điên lên. Nhưng nó đừng mơ, còn tôi ở đây thì nó đừng mong được làm những gì nó muốn. Tôi sẽ giành nó về từ tay cô ta. Và tất nhiên tôi tin mình sẽ là người thắng cuộc. Vì người nó yêu...luôn là tôi cơ mà.

- Chồng ơi, em đi công việc tí. Chiều em sẽ về nhé - Cô ta quàng tay qua cổ nó, hôn nhẹ lên môi nó rồi hí hửng ra khỏi nhà.

Nhưng cô ta đi cũng tốt, không còn ai cản trở tôi và nó nữa. Nếu có thể thì chết luôn ở ngoài đấy cũng được, không cần quay trở về nhà nữa. Tôi vốn là tàn nhẫn như thế mà. Một là nó từ bỏ cô ta, còn không...tôi sẽ khiến cô ta phải hối hận khi đã gặp nó. Nên tự trách cô ta xui xẻo.

Nó ngồi co người, thẩn thờ trên ghế sofa ở phòng khách. Mắt nó đăm đăm nhìn máy quạt đang quay vòng. Máu? Máu...đang chảy xuống từ tay nó. Từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn. Nó đang cầm dao gọt táo hay gọt tay nó đấy? Nó không biết đau sao?

- Này, làm gì đó? - Tôi lên tiếng hỏi.

- ...

- LÀM CÁI GÌ ĐÓ? - Tôi hét lên khi thấy nó liên tục dùng dao đâm vào tay.

Nó giật mình ném mạnh dao xuống sàn, đưa hai tay lên bịch chặt tai lại. Mắt nó lộ rõ vẻ hoảng sợ, nó đang sợ điều gì? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Không phải nó hết bệnh rồi sao?

- Không sao đâu, không sao đâu - Tôi chạy tới ôm chặt nó vào lòng. Nó dụi đầu vào ngực tôi khóc nức nở, nó khóc nhiều lắm. Nó phải kiềm nén, chịu đựng tất cả suốt mấy năm nay ư? Sao tim tôi lại đau thế này? Có lẽ là thương hại thôi đúng không?

...

...

- Cảm ơn anh - Nó đón lấy ly nước từ tay tôi. Đôi mắt vẫn sưng húp vì khóc quá nhiều.

- Vừa nãy...

- Ngạc nhiên sao? Tôi điên mà, rồi anh sẽ gặp chuyện này dài dài thôi - Nó nhìn tôi rồi cười đắng.

- Không phải đã trị hết rồi sao? - Tôi hỏi và giật mạnh tay nó.

- Di chứng...cũng thỉnh thoảng thôi..anh làm gì đó? - Nó vội rút tay lại.

- Để yên, bộ cậu bị đứt dây thần kinh cảm giác rồi hả? Không thấy đau à? - Tôi giữ chặt tay nó. Mở hộp cứu thương ra. Băng bó kĩ lưỡng từng vết cắt trên tay nó lại.

- Có đau...nhưng quen rồi - Nó cúi gầm mặt xuống nhỏ giọng. Nó đang xấu hổ sao?

Tôi không nói gì nữa. Chỉ chăm chú băng vết thương cho nó. Đau nhưng quen rồi ư? Rốt cuộc là nó ở bên kia đã làm hành động điên khùng, tự tổn thương mình như thế này bao nhiêu lần rồi? Thật sự bây giờ tôi rất muốn biết 4 năm qua nó đã sống như thế nào.

Chợt trong tôi dấy lên cảm giác tội lỗi, tại tôi mà nó mới ra nông nổi này đúng không? Haizzz...tỉnh lại đi Xuân Trường...tôi nên nhớ tôi là người thế nào chứ, mặc cảm tội lỗi vì người như nó sao? Không bao giờ.

- Xong...xong chưa? - Nó rút tay lại khi thấy tôi cứ ngây người nắm chặt tay nó.

- À...xong rồi - Tôi quay trở lại với hiện thực. Tỉnh táo lên. Lương Xuân Trường lạnh lùng, bất cần đời đâu rồi?!

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh, dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều - Nó cười cảm ơn tôi, nó vội đứng dậy thu dọn mớ chiến trường nó gây ra rồi nhanh chóng trở về phòng đóng cửa lại.

Một giây...hai giây...ba giây... Đến tận khi tiếng đóng cửa của nó vang lên tôi mới thoát ra khỏi sự ngây dại. Sao hôm nay nụ cười của nó đẹp thế này?! Tại sao trước đây tôi không hề nhận ra điều đó? Cũng phải thôi, tôi đã bao giờ thèm nhìn vào mặt nó đâu... có bao giờ làm cho nó cười với tôi đâu mà nhận ra chứ.

Mà khoan đã. Tôi đang khen nó đẹp ư? Tôi đang ngẩn ngơ vì nó ư? Không không không, chỉ là...chỉ là đây là lần đầu nó cười với tôi. Chỉ là lần đầu tôi nhìn thẳng vào mặt nó và thấy nó cười thôi. Chứ chẳng có gì nữa hết. Có lẽ vậy...

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now