39. Đâʏ ʟà ᴛʀả ɢɪá?

690 102 4
                                    

- Mẹ à...mẹ sẽ không sao đâu! - Tôi nắm tay mẹ, chạy dọc theo chiếc băng ca trên hành lang bệnh viện.

- Xin hãy đợi bên ngoài! - Cô y tá gỡ tay tôi ra rồi đẩy băng ca vào phòng cấp cứu.

Tôi thẫn thờ ngồi ở hàng ghế trước phòng cấp cứu. Hai tay chấp trước mắt, mồ hôi nhễ nhại lấm lem trên gương mặt. Những gì tôi thấy liệu có phải sự thật? Hay một lần nữa tôi đang cố gạt mình? Không, tôi phải tin nó, phải tin nó chứ!

Flashback...

Tôi quay về nhà, đầu óc của tôi để đâu thế này? Đi được một đoạn tôi mới chợt nhớ ra, tôi có xe mà. Sao phải lếch bộ rồi than van chứ?

Nó từ trong nhà chạy ra với gương mặt hốt hoảng, không thèm đóng cửa nhà lại. Như thể nó vừa chứng kiến chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Nhìn bộ dạng hớt hải của nó mà tôi thấy lo. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- Vương à... - Tôi gọi nhưng nó dường như không nghe thấy tôi. Vẫn cắm đầu chạy về phía trước không ngoảnh lại.

Tôi vội chạy theo nó, đuổi theo được nửa đường thì bóng nó khuất dạng. Chết tiệt! Nó đi đâu rồi nhỉ? Chán nản, tôi bỏ về nhà, tối nay nó về tôi phải mắng nó một trận ra trò mới được. Dù có chuyện gấp thế nào cũng không nên bỏ cửa nhà như thế chứ. Nó làm vậy khác gì muốn mời ăn trộm vào nhà.

Tôi bước đến thềm nhà, khóa cửa lại. Xong nhiệm vụ, định lấy xe rời đi...nhưng có linh tính gì đó mách bảo tôi phải bước vào nhà, không thì tôi phải hối hận suốt đời. Cuối cùng tôi quyết định tra chìa khóa vào ổ khóa mở cửa đi vào bên trong.

Vừa bước vào trong, cảm giác gì thế này? Lo lắng, sợ hãi, hồi hộp này là sao? Nó thoi thúc tôi chạy thật nhanh vào phòng khách, nhìn về phía cầu thang để rồi hốt hoảng khi thấy có ai đó đang nằm dưới chân cầu thang. Là...là mẹ?

Tôi lao nhanh tới bên mẹ, đở người mẹ dậy, cố lay mạnh người mẹ nhưng đáp lại tôi chỉ là đôi mắt khép chặt. Tôi vô cùng hoảng loạn, tôi phải làm sao đây? Không phải hôm nay mẹ, ông ta và ả đã đi sang nhà ả sao? Tại sao mẹ lại có mặt ở nhà? Quan trọng hơn là tại sao mẹ lại bị như vậy? Nhưng đây không phải là lúc để tôi thắc mắc những chuyện không đâu.

Tôi gọi cho cấp cứu rồi gọi cho ông ta. Trước khi theo xe cấp cứu đến bệnh viện, tôi không quên viết tờ giấy thông báo với nó. Lúc nãy nó gấp gáp như vậy chắc chắn là đang hốt hoảng đi tìm người giúp mẹ. Tôi viết giấy để lại để nó không phải hoảng loạn khi về nhà không thấy mẹ.

End Flashback.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập. Khi ngước mắt lên nhìn, tôi nhìn thấy bóng người quen thuộc.

- Trường, mẹ con sao rồi? Không nguy hiểm đến tính mạng đó chứ? - Ông ta hoảng loạn nắm lấy tay tôi.

- Tôi không biết, vẫn còn đang cấp cứu...

- Tại sao lại như vậy? Sao mẹ con lại ra nông nổi này?

- Tôi...tôi...

Cạch...

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now