21. Kʜôɴɢ!

846 116 19
                                    

Tôi không nói gì, chỉ im lặng đưa cho nó tập hồ sơ đã chuẩn bị trước. Nó sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là nó không tin rồi. Tất nhiên thôi, làm sao có thể tin được người luôn ở bên cạnh lo lắng chăm sóc cho mình, cuối cùng cũng chỉ vì tài sản gia đình mình. Bởi biết thế nên tôi đã chuẩn bị vé bay hai chiều cho nó. Việc gì cũng phải có bằng chứng cụ thể đúng không? Tôi đã tìm ra địa chỉ của những người đã bị ả lừa ở London, nó chỉ cần qua đó và đến xác minh là được. Và sau đó, ả sẽ cuốn gói ra khỏi nhà...

- Không thể nào! - Vai nó bắt đầu run lên, nó vò nát tập hồ sơ rồi ném mạnh xuống sàn.

- Đó là sự thật.

- Nếu em không tin, hãy đi xác minh! - Tôi lấy ra tấm vé và tờ giấy ghi rõ các địa chỉ của những người sẽ nói cho nó rõ mọi chuyện.

Nó chỉ cúi đầu nhìn tập hồ sơ bị nó nhàu nát vứt không thương tiếc. Nó không đủ can đảm tin vào sự thật sao?

- Anh chỉ nói thế thôi, đi hay không là tùy ở em - Tôi đặt vé xuống giường rồi đi ra ngoài. Tôi biết nó cần thời gian suy nghĩ...nhưng tôi chắc chắn một điều, nó sẽ đi.

...

...

Không nằm ngoài dự đoán. Nó đã chọn sẽ đi tìm hiểu rõ mọi chuyện. Nó sẽ không phải thất vọng về những chuyện sắp diễn ra đâu. Tại sao tôi không đi cùng nó ư? Tôi còn phải ở đây để chuẩn bị món quà mừng nó đuổi cổ ả ra đường. Sẽ thú vị lắm đây!

- Nhất định không được tháo ra nha! - Tôi đeo chiếc vong vào cho nó.

- Sao vậy? - Nó ngạc nhiên nhìn tôi. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên tôi mà tôi mua tặng nó mà.

- Bùa hộ mệnh.

- Anh thật là... - Nó hôn nhẹ vào môi tôi, rồi kéo vali đi vào khoang chờ ở sân bay.

- Đi cẩn thận đấy! - Tôi nói vọng theo nó. Tôi cứng đứng nhìn nó cho đến khi dáng nguoi nó khuất dần. Không hiểu sao dạo này tôi sến như vậy, còn mua vòng tặng nó. Nhưng tôi cảm thấy lạ lắm, cảm giác bất an. Không biết để nó đi như vậy có ổn hay không nữa? Tôi lo...

...

...

- Em về mấy giờ?

- Ừ, anh sẽ đến đón.

- Không sao, anh không bận gì đâu.

- Ừ, anh cúp máy đây! - Nói rồi tôi cúp máy đi.

Nó yêu tôi. Tôi biết điều đó, biết rõ là đằng khác. Vì tôi, nó có thể chấp nhận hết tất cả, kể cả chết. Tại sao nó phải cam tâm tình nguyện chịu đựng như vậy, mặc cho tôi tổn thương nó, chà đạp nó...nó vẫn yêu tôi. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Thà là nó ghét cay ghét đắng tôi, như thế có lẽ tôi đã nhẹ lòng hơn. Tôi không xứng đáng để nó yêu tôi như vậy. Đừng yêu tôi nữa, đừng làm tôi luôn phải mang theo cảm giác tội lỗi.

Đồng hồ đã gõ tiếng thứ tư. Chỉ còn một tiếng nữa là máy bay hạ cánh. Lòng tôi đột nhiên lại rối tung rối mù, tôi sẽ đối diện với nó bằng biểu hiện nào đây? Tôi nên thẳng tay chà đạp nó tiếp tục hay buông tha cho nó? Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên hành hạ nó thêm không? Vậy có là quá tàn nhẫn với nó không? Nó có chịu thêm được tổn thương lần nữa không? Hay nó sẽ gục ngã mất. Tôi là đang lo cho nó sao? Không thể nào...

Trời mưa tầm tã, thêm kẹt xe khiến tôi trễ hẹn với nó. Không biết giờ này nó ra chưa? Không thấy tôi, nó có về trước không? Tôi mệt mỏi bước vào sân bay. Tôi quyết định rồi, tôi vẫn là tôi thôi...vẫn xem nó là một món đồ chơi không hơn không kém. Trò chơi nào cũng phải có kết thúc và tôi sẽ là người kết thúc trò chơi này.

Lạ thật, sân bay hôm nay đông hơn hẳn ngày thường. Nhưng sao lại có xe cảnh sát, xe cấp cứu và mọi người tại sao ai cũng khóc? Mọi người ngồi lại thành từng chụm ôm nhau khóc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- KHÔNG...KHÔNG THỂ NÀO NHƯ VẬY ĐƯỢC... - Tiếng hét chói tai của người phụ nữ đang cố lao vào trong sảnh.

Trông bà ta cũng sang trọng, sao lại cư xử như thế? Đám cảnh sát ngăn bà ta lại, một tên vô tình mạnh tay đẩy bà ấy ngã nhoài người xuống đất. Ngã đâu không ngã, lại ngã ngay chân tôi. Tôi không thể làm lơ được, tôi đỡ bà ta dậy, dìu bà vào ghế ngồi.

- Cảm...ơn cậu... - Bà ta nói trong tiếng nấc nghẹn.

- Dạ không có gì - Tôi lấy khăn trong túi ra đưa cho bà ta. Lại làm chuyện bao đồng nữa. Bây giờ cũng hơn 5 giờ rồi, sao nó còn chưa ra?

- Cậu đợi ai à? Nếu là đợi chuyến London thì đừng đợi nữa...chết hết rồi!

- Chết? - Tôi sững người nhìn bà ta. Bà ta đang nói điên nói khùng gì vậy?

- Cậu nhìn xem đi! - Bà ta chỉ tay lên màn hình lớn ở sảnh.

"Hôm nay, ngày xx/xx/20xx chiếc máy bay boeing số hiệu 888 của hãng hàng không xxxAir từ London về Việt Nam đột nhiên phát nổ khi đang chuẩn bị đáp xuống đường băng. Phần đầu máy bay vụn vỡ, phần thân khói bốc lên cuồn cuộn. Việc khói dày đặc gây cản trở cho công tác cứu hộ có thể tiếp cận được với các nạn nhân trong khoang hành khách. Cơ hội tìm thấy người sống sót là rất mong manh. Toàn bộ phi hành đoàn và hành khách gồm 123 người, hiện giờ vẫn chưa tìm thấy được bất cứ ai còn hi vọng sống. Danh sách nạn nhân vẫn đang được phía cảnh sát xác minh. Sau đây là hình ảnh và hiện trường về vụ tai nạn thương tâm này..."

Tôi...tôi nghe nhầm thôi đúng không? Các người đang nói nhảm gì vậy? Hôm qua tôi vẫn còn nói chuyện với nó mà, nó vẫn khỏe mạnh bình thường mà? Tại sao? Tại sao lại như thế? Máy bay phát nổ? Cơ hội sống mong manh? Làm sao như thế được?! Tôi vội lấy điện thoại gọi ngay cho nó.

"Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Sau đó là những tiếng píp triên miên. Âm thanh đó như xé nát tim tôi. Không! Không phải như vậy, tôi phải gọi lại. Gọi đến khi nào nó bắt máy. Minh Vương! Nghe máy của anh nhanh lên! Làm ơn, xin em đấy!

"Xác nhận nạn nhân được đưa vào danh sách tử nạn của phía cảnh sát cung cấp tiếp theo. Đối chiếu với hồ sơ và ghi chép lưu trong thông tin hành khách trên chuyến bay. Nạn nhân tiếp theo là Trần Minh Vương, nam giới, khoảng 22 tuổi. Do phần xác các nạn nhân bị cháy đen nên gây ra khó khăn trong việc xác định chính xác danh tính nạn nhân. Hiện nhân viên cứu hộ vẫn đang cố gắng đưa các nạn nhân còn lại ra ngoài. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin về các nạn nhân xấu số..."

Cạch...

Chiếc điện thoại rơi phịch xuống đất. Tay tôi như không còn sức lực nữa. Tôi nhìn chầm chầm vào màn hình trước mặt. Cái xác cháy đen đó...dáng người nhỏ nhắn đó...và cả...cả chiếc vòng cháy xém đeo trên tay đó. Là nó? Là nó thật rồi sao? Không! Trùng hợp thôi. Cả Việt Nam này thiếu gì người tên là Trần Minh Vương chứ. Không thể nào là nó được, chỉ là một sự nhầm lẫn hay trùng hợp gì thôi. Chắc chắn là vậy...Xuân Trường, lúc này mày nên bình tĩnh lại! Cứ ngồi đây đợi một lát nữa thôi, rồi sẽ thấy Minh Vương nó kéo va li ra gọi "anh hai" mà... Vương à! Làm ơn...ra đây đi em!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now