56. Đừɴɢ ʀờɪ ʙỏ ᴛôɪ!

510 88 6
                                    

Không còn cách nào khác, tôi phải gọi Đức Huy đến rước về. Đặt chân vào nhà thì đồng hồ đã điểm một giờ khuya. Bế cậu nhóc nhủ gật trên xe về phòng, âu yếm đặt xuống giường rồi hôn nhẹ lên trán, lẳng lặng bước ra ngoài.

- Mày không sao chứ? - Nhìn gương mặt bầm tím của thằng bạn, mãi đến bây giờ tôi mới có cơ hội hỏi.

Đức Huy nó cười rồi gật đầu nhẹ. Không cần hỏi tại sao. Không cần hỏi là ai làm tôi cũng dư sức đoán được. Nguoi đánh Đức Huy ra nông nỗi này chắc chắn là ông ta. Lí do thì không gì khác ngoài tôi và nó.

- Huy, tao xin lỗi.

- Điên à? Xin lỗi gì chứ?! Là do tao tự chuốc lấy - Không để tôi nói gì thêm, Đức Huy liền đứng dậy rời khỏi.

Tuyệt vọng, chưa bao giờ cảm thấy tôi vô dụng đến thế. Tôi không những không bảo vệ được nó mà còn khiến Đức Huy ra nông nổi này. Lần này chỉ là đánh cảnh cáo, vậy còn lần sau? Liệu thằng Huy nó sẽ an toàn? Những người xung quanh cứ vì tôi và chịu tổn thương, rốt cuộc tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi sao? Tôi muốn làm gì đoa nhưng tôi biết phải làm gì chứ? Rời khỏi nơi này không được, ở lại cũng không xong. Chẳng lẽ đây đã là dấu chấm hết cho cuộc rượt bắt này sao?! Và...

Tình yêu này, còn có thể?!

...

...

- Dậy rồi sao? - Do quá mệt mỏi, nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi cứ ngồi đờ đẫn đến khi nghe giọng nói thân thuộc vang lên.

Dứt lời, nó cứ thế kéo tôi đi đến bàn ăn. Vẫn chứ kịp định thần lại, món ăn đã được dọn sẵn lên bàn. Nó đang làm gì vậy?

- Ăn đi! - Nó ra lệnh, liên tục gắp thức ăn vào bát của tôi.

Tôi ngây người một lát mới bắt đầu ngoan ngoãn cầm đũa lên, lùa thức ăn vào miệng mình. Nó im lặng đến mức kì lạ. Suốt bữa ăn, nó chỉ gắp thức ăn cho tôi mà không nói câu nào. Nó giận tôi sao? Vì tôi ham ngủ mà không quan tâm đến nó?

- Không chịu nổi bầu không khí khác lạ này, tôi liền hỏi.

Nó ngước lên nhìn tôi rồi phớt lờ đi câu hỏi đó. Nó cư xử thế này là sao? Mọi chuyện chưa đủ khiến tôi mệt mỏi sao? Nén cảm giác bị coi thường lại, tôi ăn thật nhanh rồi đặt bát xuống.

- Em giận anh?

Thế nhưng tôi vẫn không nhận được cậu trả lời từ nó. Nó chỉ yên lặng thu dọn chén đũa, dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, mặc kệ tôi có hỏi nó bao nhiêu lần.

Xong, nó vào phòng. Không lâu sau, nó bước ra cùng với chiếc balô nhỏ được đeo gọn gàng trên lưng. Nó cúi gập người 90 độ chào tôi rồi bước nhanh ra cửa. Đến lúc này tôi thật sự sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải hôm qua vẫn còn vui vẻ lắm sao? Nó đã nhớ ra điều gì rồi sao?!

- Vương à... - Tôi hoảng hốt đuổi theo, giữ chặt tay nó lại. Nó giận tôi cũng được, không nói chuyện với tôi cũng được, đối xử với tôi như thế nào cũng được...nhưng xin nó đừng bỏ tôi.

Nó đẩy tay tôi ra, lại tiếp tục cất bước.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi... - Vậy là hết, chắc chắn nó đã nhớ lại mọi chuyện. Chỉ có thế, nó mới giận đến mức không cần đến tôi nữa.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ