10. Đốɪ ᴅɪệɴ

1.1K 131 14
                                    

Ngước lên nhìn bầu trời cao. Chiếc máy bay từ từ cất cánh rồi mất hút sau những đám mây. Nó đi, đi thật rồi! Nó biến mất khỏi tôi, tôi biết, nó là đang trốn tránh tôi. Đáng lẽ tôi phải nên vui vì điều đó, nhưng sao bây giờ lại thấy trống trải trong lòng nhiều quá? Trò chơi kết thúc. Tôi đã tạo ra trò chơi tình ái này, để rồi bây giờ lại luôn ám ảnh về nó. Tôi và nó, ai mới thật sự là kẻ thua cuộc?

Tôi mệt mỏi về nhà, bước vào phòng. Vẫn chiếc giường hai tầng quen thuộc, nó ở trên và tôi tầng dưới. Mọi thứ vẫn bình thường nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thiếu thiếu gì đó. Rồi như vô thức, tôi trèo lên giường của nó, nằm dài uể oải. Mùi hương đào của nó vẫn còn nhẹ nhàng thoang thoảng trên giường. Tôi vốn rất ghét mùi đó nhưng hôm nay lại thấy dễ chịu vô cùng. Hai mi mắt nặng trĩu, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi nặng nề mở mắt ra, không gian tối đen như mực. Tôi đã ngủ đến tận giờ này sao? Không giống tôi bình thường chút nào. Bất giác tôi đưa tay mò mẫm xung quanh, tôi tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm thân thể mỏng manh, mềm nhũn sau những trận ân ái, tìm kiếm gương mặt xinh đẹp nhưng vô hồn, tìm hơi ấm quen thuộc...nhưng đã không thấy nó đâu nữa. Nó biến mất như chưa từng tồn tại, thật sự biến mất khỏi cuộc đời tôi.

"Anh hai" đó là hai từ cuối cùng nó nói với tôi, tôi chán ghét hai từ đó. Nó không đáng làm em tôi, chính tôi cũng không muốn nó làm em mình, tôi muốn nó là... Tôi điên thật rồi! Quên mất là tôi vô cùng ghét nó, rất hận nó sao?!

Nó nói yêu tôi? Giả dối. Nếu yêu tôi tại sao lại rời bỏ tôi? Tại sao phải trốn khỏi tôi. Nó đã chịu đựng được 6 năm qua, sao bây giờ lại từ bỏ? Suốt mấy ngày liền, hôm nào về đến phòng tôi cũng nhìn lên giường nó, tôi luôn hi vọng sẽ nhìn thấy nó nằm ở đó, cuộn tròn người trong chăn. Dù không muốn chấp nhận, nhưng tôi rất nhớ nó...

Tôi luôn suy nghĩ rất nhiều. Tôi phải gạt nó ra khỏi tâm trí. Nó chỉ là món đồ chơi thôi, đã là đồ chơi thì chơi xong cũng nên bỏ đi và tìm món đồ chơi mới. Cũng hơi tiếc vì nó rất đẹp, cũng rất biết nghe lời. Nếu muốn đi thì tôi không cản, coi như tôi dẹp được cái gai trong mắt, bớt được một gánh nặng.

Nó tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không chắc mình sẽ làm gì với kẻ đã phản bội mình. Nó đã có gan trốn thì hãy trốn mãi mãi. Trần Minh Vương. Tôi sẽ xóa cái tên đó ra khỏi trí nhớ của mình. Vĩnh viễn.

_______________________

4 năm sau...

Tôi vui vẻ nắm tay em rời khỏi sân bay, lên xe đi thẳng về nhà. Đúng ra tôi nên gọi về báo, nhưng tôi muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ. Tôi của bây giờ đã trưởng thành, nói đúng hơn là tôi đã tạo thành công lớp vỏ bọc của một con người mạnh mẽ. Tôi đã không yếu đuối, vô dụng như trước nữa. Tôi có thể tự đứng được trên đôi chân của mình rồi.

Suốt 4 năm ở London, khoảng thời gian quá khó khăn đối với tôi. Tôi dường như đã rất nhiều lần gục ngã. Tâm lí tôi luôn trở nên không ổn định khi bác sĩ điều trị hỏi về quá khứ của tôi. Vì vết thương trong tim vẫn chưa lành hẳn, lại như bị xát muối vào nên nó liền nhức nhối. Đau gấp trăm lần.

Tôi luôn nhớ về khuôn mặt cau có, đôi mắt lạnh lùng và nụ cười khinh bỉ của anh. Tôi nhớ cách anh hành hạ tôi, nhớ luôn cả những khoái cảm mà anh mang tới. Tôi nhớ tất cả về anh. Tôi nhớ anh, nhớ nhiều lắm! Tôi đã trốn chạy khỏi anh, để rồi bị khóa chặt lại trong quá khứ. Tôi càng muốn quên thì lại càng nhớ. Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể nhớ hết số lần tôi đã tự rạch tay mình, số lần cố uống thuốc ngủ để mong được chết, để được quên đi anh.

Tôi trở nên nổi tiếng ở bệnh viện với số lần tự tử không thành. Kể ra tôi thấy mình cũng điên thật! Dường như chuyện tự làm tổn thương bản thân đã thành thói quen của tôi rồi. Cho đến khi em xuất hiện. Em là y tá mới, do là người gốc Việt duy nhất trong bệnh viện nên được giao nhiệm vụ chăm sóc tôi. Em giúp đở, động viên và bên cạnh tôi suốt quảng thời gian khó khăn đó.

Em khiến cho tôi cười, khiến tôi vui. Lúc đó em chính là nghị lực để tôi vươn lên. Và rồi em nói em yêu tôi, tôi đã chấp nhận tình cảm của em. Tôi cũng không biết mình sẽ yêu em hay không, nhưng ít nhất tôi sẽ làm những điều em muốn. Bởi với tôi, em là ân nhân, là người giúp tôi có thể thoát được cái bóng của anh.

_______________________

Kígggg konggg...

- Ai đấy? - Tôi vừa nghe đã biết người bước ra là ai, chất giọng trầm ấm đặc trưng. Nhưng lần này tôi sẽ không tránh né nữa, tôi sẽ đối diện với anh.

- Anh hai...em mới về - Tôi cúi gập người chào anh.

Anh có thoáng chốc ngạc nhiên, rồi gương mặt lại trở về ban đầu. Lạnh lùng đến hoàn hảo.

Tôi nắm chặt tay em, lướt qua anh thật nhanh. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi không còn là Trần Minh Vương của ngày xưa nữa!

Tôi bước vào chào ba mẹ. Ba vẫn thế, vẫn giữ được sự điềm tĩnh của một người trụ cột gia đình. Còn mẹ, mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ trách tôi suốt 4 năm qua không một cuộc gọi hay một tin báo về nhà. Làm sao tôi có thể gọi khi đang dở sống dở chết trong phòng hồi sức? Làm sao tôi có thể gọi khi đang cố quên anh? Tôi sợ mình lại yếu đuối rồi gục ngã thêm lần nữa...tôi sợ mỗi khi nhớ đến anh...

- Ba, mẹ...con có chuyện muốn nói - Tôi nhìn thẳng vào mắt hai người.

- Con cứ nói đi, con muốn xin gì cũng được. Con khỏe mạnh là tốt rồi - Mẹ cười trìu mến nhìn tôi.

- Con và Kristal sẽ kết hôn vào tháng sau. Con biết chuyện này như vậy là có hơi gấp, nhưng con yêu em ấy. Ba mẹ ủng hộ bọn con nhé! - Giọng tôi cứ nói đều đều, nhạt nhẽo, chẳng có tí cảm xúc nào.

- Kết hôn? - Anh đột nhiên lên tiếng hỏi. Giọng nói bộc lộ rõ sự bực bội.

Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn anh. Anh mà cũng quan tâm đến chuyện của tôi sao?! Tôi tưởng anh chỉ xem tôi là món đồ chơi để thỏa mãn anh thôi chứ. Mà chẳng lẽ tôi kết hôn cũng không được sao? Anh có quyền gì mà xen vào chứ?!

- Vâng...em sẽ lấy cô ấy - Tôi nhấn mạnh từng chữ thật rõ ràng.

Anh cười nhếch mép rồi bỏ về phòng. Tôi ghét nụ cười đó, giả tạo, khinh bỉ. Bất cứ ai anh cũng đều cười như vậy hay chỉ riêng mình tôi?!

______________________

Tôi phải năng suất lên mới được các cô ạ. Với 1 con tác giả lười ma chê quỷ hờn như tui thì ngày 2 chap là ổn áp :)))

Cũng không tốt lành gì đâu...ráng hoàn cho xong bộ này, sau đó tui còn cong đít lên đi hoàn bộ khác nữa hiuhiu... Là chạy dateline sml chứ không đùa đâu :(((

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ