34. Lừᴀ ᴅốɪ ʙảɴ ᴛʜâɴ

679 101 6
                                    

Tôi cư xử chẳng khác nào một đứa con nít. Tôi chửi rủa, nổi giận với nó để làm gì? Để trút hết cơn giận trong tôi? Tôi luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Ích kỷ...có lẽ đã trở thành không thể thiếu trong tôi. Tôi chỉ làm những điều có lợi cho bản thân mà không hề nghĩ tới cảm nhận của người khác.

Nó đã hi sinh quá nhiều cho tôi...nhưng tôi chẳng làm được gì cho nó. Tôi không thể mãi như thế được. Nói những câu độc địa có khiến cho tôi vui không? Hay tôi lại phải lẩm bẩm câu xin lỗi cả ngàn lần. Tôi không thể bảo vệ, che chở cho nó khi mãi là đứa trẻ con trong hình hài người lớn được. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi phải thay đổi. Tôi phải bình tĩnh hơn, chịu lắng nghe và nhất định phải tin tưởng nó.

Tôi vừa về nhà, bắt gặp cảnh tượng đó. Nó hôn người khác trước mặt tôi. Nó không thấy tôi hay chỉ giả vờ không thấy. Vậy những điều tôi nghi ngờ đều là sự thật sao? Tôi phải làm gì đây? Sẽ nổi nóng rồi lăng mạ nó nữa à? Không, tôi không bao giờ làm thế nữa. Tôi cố lướt qua nó thật nhanh. Tôi còn làm được gì ngoài việc đó nữa đâu. Nó thấy tôi đi qua nó thì vội chạy theo tôi, bỏ mặc tên kia đứng đó một mình. Đột nhiên tôi thấy vui vì nó xem tôi quan trọng hơn tên đó. Nhưng trong mắt nó, tôi tệ đến thế sao? Nó nghĩ tôi lại chuẩn bị la mắng nó nữa ư? Cũng đúng...chính tôi đã khiến nó phải nghĩ vậy mà.

Có lẽ do có chút hơi men khiến tôi bình tĩnh hơn mọi ngày. Tôi mở cửa ra và kêu nó giải thích. Mặc điều nó nói vô cùng ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn tin. Tôi đã nói tôi sẽ thay đổi mà, chỉ cần là nó còn muốn giải thích...tôi nhất định sẽ tin nó.

...

...

- Đi đi!

- Khoan...khoan đã!

- Không nói nhiều nữa, cấm anh về sớm. Nếu được thì anh đừng về luôn cũng được. Bye anh! - Nó nói liên tục không cho tôi hé răng nửa lời. Nó đẩy tôi ra ngoài, đóng cửa lại hi hửng đi vào trong.

Lê bước trên đường không biết phải đi đâu. Tôi cũng chẳng hiểu nổi nó, hiếm hoi lắm mới có dịp mẹ, ông ta và cả ả kia không có ở nhà. Tôi chỉ muốn ở bên nó thôi, vậy mà từ sáng nó đã kiếm cớ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi không đồng ý thì nó nũng nịu, khóc bù lu bù loa lên...nó chắc chắn biết hiệu quả của việc đó nên mới làm vậy. Tôi bị trúng nam nhân kế của nó nên đầu tự nhiên lại gật đồng ý và sau đó là bị tống ra khỏi nhà.

Tôi vừa đi vừa cười khổ bởi ý nghĩ của mình. Mà nói mới nhớ, tôi hiện giờ tiền - không, điện thoại - không, xe - không. Vậy tôi phải đi đâu, làm gì cả ngày nay đây? Nó đuổi tôi ra khỏi nhà mà không cho tôi chuẩn bị gì cả. Nó hại tôi thật rồi...khổ quá!!!

...

...

- Hihi! - Tôi bước vào cửa tiệm, tay làm hình chữ V, miệng thì cười toe toét.

- Chuyện gì nữa đây? - Thằng bạn chí cốt mệt mỏi, chán nản nhìn tôi.

- Có gì đâu, đến thăm mày thôi.

- Thôi đi, mày mà tốt tới mức đó sao? - Đức Huy chán nản bỏ vào trong, rồi lát sau đi ra với hai tách coffee trên tay.

- Này, làm gì mà ngồi cười một mình ghê quá vậy? Nhìn mặt mày thật là...

- Kệ tao, mà mày đưa nhẫn cho tao đi!

- Nhẫn? Nhẫn gì nữa?

- Cặp nhẫn hôm trước tao đến kêu mày làm đó. Quên rồi à thằng ngáo?

- Thằng nhóc đó lấy rồi mà.

- Gì? Thật hả? - Nó lấy nhẫn rồi? Sao nó lại không đưa cho tôi? Nó càng lúc càng khó hiểu...tôi chẳng thể hiểu nổi nó đang nghĩ gì.

- Ừ, mà ê Trường! Mày yêu thằng nhóc đó thật à?

- Không biết có phải là yêu không. Nhưng tao thấy, nếu không có nó...tao không sống nổi.

- Vậy chia tay đi!

Tôi trố mắt nhìn thằng bạn mình. Nó lạ, Đức Huy cũng lạ luôn sao? Tự nhiên lại kêu tôi chia tay nó?

- Chia tay càng sớm càng tốt. Tránh xa thằng nhóc đó ra, như vậy sẽ tốt hơn cho mày.

- Thằng điên, mày trêu tao hoài. Không vui nha!!!

- Nhìn tao thấy giống đang đùa mày lắm à? Mày không thấy nó kì lạ lắm sao?

- ...

- Tao gặp nó hai lần rồi Trường. Lần đầu nó tới đây là để kêu tao làm cho nó chiếc vòng y hệt chiếc tao làm cho mày nhưng tao không đồng ý.

- ...

- Còn nữa, mày biết tao đã thấy gì không? Lúc nó nhìn mày, ánh mắt nó hiện rõ sự thù hận. Lúc mày cãi nhau với nó, mày tưởng nó đau đớn, khóc lóc thật ư? Không hề, nó còn nhìn tao rồi cười nữa. Nụ cười lẫn ánh mắt của nó...thật sự đáng sợ.

- IM ĐI! - Không phải tôi không thấy, không phải tôi không biết những điều kì lạ từ nó...chỉ là tôi không muốn tin mọi chuyện là như thế thật, nên đừng ai nói gì với tôi cả...tôi đều thấy hết mà. Đừng ép tôi phải nghi ngờ nó, tôi không muốn!

- Tao nói hết rồi đó, giải quyết như nào là tùy mày. Mày biết cần phải làm gì tốt cho mày mà đúng không? Tao có nói gì sai thì tao xin lỗi mày.

Tôi đặt mạnh ly coffe xuống bàn rồi bước nhanh ra khỏi tiệm. Tôi đến nơi quái quỷ này làm gì? Để phải nghe những điều không hay về nó. Thằng Huy chỉ nói thế để tôi chia tay với nó thôi đúng không? Nhưng thằng Huy không phải là người như thế. Thằng Huy chẳng có lí do gì muốn nó và tôi chia tay cả. Không lẽ tất cả đều là thật.

Mặc kệ, tôi không muốn nghe những lời nói đó. Nó chắc chắn không lừa dối tôi đâu. Tại sao cứ làm mọi chuyện phức tạp thêm? Cứ nghĩ đơn giản là nó tới tìm thằng Huy làm chiếc vòng y hệt vì nó sợ tôi sẽ giận chuyện nó cho Steven mượn chiếc vòng thôi. Còn chuyện tỏ thái độ với thằng Huy cũng dễ hiểu thôi, chẳng lẽ nó lại khóc trước mặt một người không quen biết?! Cứ nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy có phải tốt hơn nhiều không? Nhưng...nếu nghĩ như vậy, khác gì người lừa dối tôi không phải là nó...mà là tôi đang tự gạt chính bản thân mình?

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ