26. Kʜôɴɢ ᴛʜể ᴄứᴜ ᴠãɴ

663 99 3
                                    

Tôi khinh, khinh thường thứ tình cảm ngu ngốc này. Chẳng thà nó đừng làm thế, có lẽ tôi sẽ mặc cảm tội lỗi một thời gian đấy. "Vì em yêu anh" ư? Làm sao nó có thể viết ra những lời buồn nôn đó? Nhìn vào nó, tôi thấy mình ngày trước...ngu ngốc và thảm hại. Hi sinh vì tình yêu? Để rồi được gì? Chỉ tự chuốc lấy đau khổ. Nhãm nhí!

Tôi vò nát mảnh giấy rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Tôi chả muốn nghĩ tới nữa.

...

...

- 5 giờ ngày mai em về.

- Không cần đâu, em không muốn làm phiền anh.

- Dạ...

Anh muốn đến đón tôi sao? Ok, anh thích thì cứ đến. Đến mà nhận xác "Trần Minh Vương". Ngay sau khi chuyến bay cất cánh, tôi vội lên một chuyến bay khác sau đó 1giờ mà tôi đã mua vé sẵn. Vừa đặt chân xuống khỏi máy bay, tôi đã thấy được cảnh tượng mà phải tốn biết bao công sức tôi kì công dàn xếp. Khói bốc lên ngùn ngụt, lửa cháy vẫn chưa dứt. Đám cảnh sát dẫn chúng tôi ra ngoài bằng con đường khác. Đi qua xác máy bay, chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười mãn nguyện. Tôi thích cảnh tượng này, chẳng biết từ khi nào mà tôi lại yêu lửa như vậy. Lửa mạnh mẽ, lửa vô tình, lửa tàn nhẫn thiêu trụi mọi thứ...thiêu cháy cả tình yêu vô vọng này.

- KHÔNG...TRẢ VƯƠNG CHO TAO...VƯƠNG À...

Giọng nói này...là anh? Tôi nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì thấy anh đang lao vào đám cảnh sát. Anh hét lên, anh cố tìm để làm gì? Anh không có tư cách đó, đến cả gọi tên tôi, anh cũng không có quyền. Tôi không muốn tên mình bị vấy bẩn bởi giọng nói của anh. "Vương của tao"? Tôi là của anh khi nào? Tôi chẳng bao giờ là của anh. Bây giờ, sau này và mãi mãi.

Tôi muốn biết thái độ của anh thế nào khi biết tôi đã chết. Anh có cảm tình với tôi không? Dù chỉ là một chút thì tôi cũng sẽ có cơ hội trả thù. Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thì thấy cả nhà ra ngoài. Tôi đi theo anh đến nhà xác, đến nơi nó nằm đó thay tôi.

Tiếng mẹ khóc vang vọng khắp căn phòng lớn, sau đó là bóng em vội bỏ chạy ra ngoài, tay bịt chặt miệng. Buồn nôn sao? Chẳng phải lúc trước còn ôm tôi, hôn tôi, nói yêu tôi lắm mà? Bây giờ tôi chết còn chẳng khóc nổi cho tôi? Nực cười...

Ít phút sau đó, ba dìu mẹ ra ngoài. Tôi nép người vào hơn để không bị phát hiện. Đợi đến khi hai người họ đi khuất dần, tôi mới bước đến gần cánh cửa, nhìn vào bên trong. Cả căn phòng chỉ còn lại mỗi anh. Đột nhiên anh khuỵ người xuống...anh khóc ư? Anh khóc vì tôi à? Là anh đang thương hại tôi sao? Dù là như thế nào, thì đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Như thế, tôi có một vị trí trong tim anh, tôi có thể bắt đầu trò chơi rồi.

...

...

Mưa. Tôi đã từng thích mưa, nhưng bây giờ thì không. Mưa sẽ dập tắt lửa, dập tắt thù hận trong tôi. Mặc kệ trời mưa tuông như xối, anh cứ lê bước trên đường. Chẳng phải trước đây anh sẽ không bao giờ hành hạ bản thân mình như thế sao?

Anh đi mãi. Đi mãi cho đến khi gục ngã xuống mặt đường lãnh lẽo. Lại một màn kịch nữa sao? Anh là đang giả vờ để dụ tôi ra mặt sao? Tôi không dễ bị lừa như trước nữa đâu. Tôi quay lưng bỏ đi, hôm nay thế này là đủ. Tôi đã biết tôi có vị trí trong anh rồi. Nhưng anh nằm thế có ổn không? Lỡ anh ngất thật thì sao? Haizzz...tại sao tôi phải lo lắng cho anh chứ? Bỏ đi...

Nói là mặc kệ, nhưng tôi vẫn đi đến chỗ anh. Đá nhẹ vào người anh, anh vẫn nằm đó, hai mắt nhắm chặt. Anh làm sao thế này? Tôi đở người anh dậy, đưa tay sờ vào trán anh. Chết tiệt...nóng...anh nóng quá! Anh không thể bị gì được, anh phải sống, sống để trả giá cho tất cả.

Tôi dùng hết sức đỡ thân xác to cao của anh về nhà. May mắn là trong nhà không có ai. Chắc ba mẹ và em đã đi lo cho tang lễ của tôi. Tôi mở cửa, kéo anh vào phòng. Thay bộ quần áo khác cho anh. Sao lúc nào anh cũng phải làm khổ tôi? Mười năm qua chưa đủ sao?

Tôi chợt khựng lại khi nghe anh gọi tên mình. Anh gọi tên tôi sao? Gọi bằng chất giọng ngọt ngào đó.

Tôi bước nhanh ra cửa cố tránh né anh. Ở phía sau nghe tiếng anh ngã xuống giường, vẫn cố lếch ra cửa để gọi tôi. Anh là đang diễn nữa rồi đúng không? Anh định diễn cho đến khi nào đây hả? Đừng...dừng lại đi...đừng gọi tên tôi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Anh sẽ khiến tôi yếu lòng một lần nữa mất...

- Vương à...đừng đi...

Đừng đi sao? Minh Vương nó không bao giờ từ bỏ anh trừ khi anh giết nó. Nhưng thằng Vương đó...nó chết rồi. Chết từ cái đêm anh nói ra những lời tàn nhẫn đó. "Tôi không bao giờ yêu nó", ừ thì anh đã lúc nào yêu tôi đâu. Là tôi ngu ngốc trao cho anh cơ hội giết chết tim tôi thêm lần nữa thôi. Tất cả đã quá muộn rồi Xuân Trường! Mọi thứ không thể cứu vãn nữa rồi.

- Xin lỗi - Đây sẽ là cuối cùng tôi lấy thân phận "Minh Vương yêu Xuân Trường" để nói. Sau này tôi sẽ không bao giờ thế nữa.

End Flashblack.

Tôi đang không biết lát nữa đây sẽ đối diện với anh thế nào đây? Tỏ ra ngây thơ không biết gì hay sẽ khinh bỉ anh? Dù có là gì thì tôi cũng phải suy nghĩ thật kĩ. Phải làm cách khiến anh đau đớn nhất. Anh cứ chờ xem mãn kịch sắp diễn ra, mà cả hai chúng ta là những nhân vật chính!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now