19. Cʜúɴɢ ʀᴀ ᴄùɴɢ ᴄʜơɪ

922 121 14
                                    

Kristal nhìn ra cửa rồi nhếch mép cười. Kế hoạch thành công!

Ở ngoài cửa, một bóng người như ngã gục xuống...đau. Giọt lệ cuối cùng cũng đã rơi, như con sóng cuốn trôi đi tất cả. Niềm tin, hi vọng và cả tình yêu...

Hết thật rồi...

...

...

Yêu đơn phương thì có phải là niềm đau? Lại yêu đơn phương chính anh trai của mình còn đau đớn hơn nhiều. Đó là tình yêu tội lỗi nhưng không bệnh hoạn, là tội lỗi nhưng đau đến đáng thương. Phải, tôi đang thấy thương hại cho chính bản thân mình, thấy thương cho tình yêu của tôi.

Trong thế giới trống rỗng và cô độc này, chỉ có mỗi hình bóng anh ngự trị. Tôi yêu anh, tôi muốn độc chiếm anh, nhưng tôi cũng hiểu tôi sẽ không làm được gì...khi người anh yêu sẽ mãi mãi không bao giờ là tôi.

Tôi đã tự tước đi niềm vui tuổi thơ. Tự tước đi tình yêu thương của mọi người xung quanh để tự khóa chặt mình vào sự giằng xé và lẩn quẩn giữa những hờn ghen, ích kỉ và đau đớn.

Anh không bao giờ quay đầu lại với tôi. Vậy sao lúc đó anh lại đến bên tôi? Sao anh không mặc kệ cho tôi chết? Vì anh thương hại tôi hay vì anh không muốn mất đi món đồ chơi của mình? Anh ép tôi phải sống, sống để chịu hết tất cả những đau khổ anh đem đến.

Quên anh là điều tôi chưa lúc nào làm được. Anh như một hình xăm, khảm sâu vào da thịt tôi. Vui, tôi nghĩ đến anh. Buồn, tôi nghĩ đến anh. Đau, tôi lại càng nhớ đến anh. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh anh lại xuất hiện ám ảnh tôi. Ngay cả trong giấc mơ anh cũng không buông tha cho tôi. Tôi phải làm thế nào anh mới chịu tha cho tôi đây, anh nói đi?!

Anh có yêu tôi không? Đó là câu hỏi luôn tồn tại trong tâm trí tôi. Dẫu đã biết câu trả lời...nhưng tôi vẫn muốn hỏi, dù nó làm tôi đau, đau rất nhiều. Tôi yếu đuối, ừ tôi yếu đuối trước anh lắm. Tôi luôn mù quáng hi vọng vào tình yêu không có thật của anh. Tôi điên dại yêu anh, ngu ngốc tin anh, để rồi thứ tôi nhận lại được là nụ cười khinh bỉ, ánh mắt sắc lạnh và những lời nói cay độc từ anh. Tất cả chỉ là giả dối, chỉ là màn kịch anh dựng lên...dẫu biết thế, nhưng tôi lại vẫn yêu anh.

Anh là duy nhất trong lòng em

Là người khiến em khóc

Là người khiến em rung động

Dù em không thể có được anh

Dù tổn thương bao nhiêu đi nữa

Không sao cả, em vẫn luôn phía sau anh

Em chỉ sống để yêu mình anh

Không sao cả, vì em yêu anh

Nhưng...bây giờ em không thể tiếp tục được nữa

Nước mắt em lại rơi rồi

Bao nhiêu cho tổn thương đã là quá đủ

Em căm hận anh

Sau bao nhiêu đớn đau em chịu

Anh vẫn thế!

Kết thúc rồi.

Minh Vương à! Hôm nay mày cứ khóc đi, khóc thật nhiều vào. Khóc cho vơi đi hết thảy những tháng ngày đau thương buồn tủi. Khóc cho vơi đi bớt phần nào mệt mỏi. Và khóc cho quên đi cả anh! Tình yêu? Nó là thứ không thuộc về mày. Níu kéo? Vô ích thôi, dù mày có yêu anh bao nhiêu thì kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Trần Minh Vương yêu Lương Xuân Trường đã chết rồi...!

Những nỗi đau anh gây ra, tôi vẫn chưa quên. Nói đúng hơn là tôi không tài nào quên được, mãi mãi cũng không quên được. Tôi đã từng có ý nghĩ sẽ trả thù anh, nên tôi đã cố ý dẫn em về, cố ý tỏ ra thân mật với em trước mặt anh. Nhưng khi anh nhìn vào mắt tôi, anh ôm tôi, anh nói yêu tôi...tôi liền muốn bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu với anh. Nghĩ đến những ngày sắp tới sẽ được anh yêu thương, tim tôi rộn ràng thế nào anh biết không? Tôi yêu anh nhiều lắm, anh hiểu được bao nhiêu?! Mà thôi, nếu như anh hiểu thì anh sẽ lại cười vào mặt tôi đấy.

Tình yêu? Nhờ anh mà tôi chưa từng có một ngày được nếm cảm giác được yêu. Hạnh phúc? Nhờ anh mà tôi chưa một ngày nào thấy mình hạnh phúc. Niềm vui? Nhờ anh mà tôi không nhớ nỗi lần cuối tôi cười thật sự vui vẻ là khi nào. Cuộc đời tôi bị bóp nát toàn bộ trong tay anh. Tất cả là nhờ anh! Vì anh, vì một thằng khốn như anh!

Bị lừa hai lần là quá đủ rồi. Yêu ư? Tôi cóc cần thứ tình yêu đó của anh. Tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Nó không được quyền hành hạ tôi thêm nữa, yêu làm gì để phải đau đớn thế này? Không có thứ gọi là tình yêu đó, có lẽ tôi đã không trở nên điên loạn như vậy...có lẽ tôi đã có được một cuộc đời êm đềm như bao người khác. Tôi căm ghét nó, tôi hận nó, tôi không cần thứ tình yêu gì đó trên đời này.

Chính anh là người đã tạo ra trò chơi này. Đã thế thì tôi cùng anh chơi đến cùng. Để xem, đến cuối cùng tôi và anh, ai mới là kẻ thua cuộc thật sự. Anh yên tâm, tôi sẽ tuân thủ luật chơi. Tôi sẽ giả vờ như chưa nghe, chưa biết điều gì. Tôi sẽ vẫn nghe theo mọi ý anh muốn, một con chó trung thành như trước đây. Tôi sẽ làm mọi cách khiến anh yêu tôi, trở thành món đồ chơi của tôi. Tôi cũng muốn thử cảm giác chà đạp lên tình cảm của anh như cái cách anh đã đối xử với tôi.

Lương Xuân Trường, tôi hận anh!

...

...

- Chết tiệt! Mắt mày để đâu mà đụng vào tao - Gã mập với bộ râu xồm xoàm hét vào tai tôi.

Tôi ngước lên nhìn gã rồi đi tiếp. Đối với thứ cặn bã dơ bẩn này tôi không muốn bận tâm đến.

- Này này, không biết xin lỗi sao? Nếu không thì cũng phải đền bù thiệt hại cho tao chứ - Gã đứng chắn ngăn tôi lại.

Muốn vòi tiền từ tôi sao? Được thôi, dù gì tiền này cũng đâu phải do tôi kiếm được. Tôi lấy tiền từ ví ra, hất thẳng vào mặt lão. Vung tay đẩy mạnh lão qua rồi bước đi. Phí thời gian.

- Đứng lại cho tao! - Gã gọi với theo.

Không việc gì tôi phải nghe theo gã. Tôi vờ như không nghe rồi thản nhiên bước tiếp.

- Thằng chó, tao nói mày đứng lại! - Gã gằng giọng hơn.

- Mày...vừa gọi tao là gì? - Tôi chợt đứng khựng lại.

- Tao gọi mày là thằng chó đấy, từ sao?! - Gã trả lời rồi cười nhếch mép.

- Thằng chó? - Tôi áp sát vào gã.

- Phải, mày là thằng chó - Gã cười lớn khoái chí.

Không chần chừ, tôi đấm mạnh vào mặt gã. Không ai được phép gọi tôi là chó, như vậy sẽ làm tôi nhớ tới đến anh. Nhớ đến cách mà anh đối xử với tôi. Chó ư? Được thôi, tôi sẽ cho gã thấy thế nào là khi đã chọc con chó điên lên, con chó bị áp bức vào bước đường cùng sẽ thế nào.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now