15. Tɪɴ ᴛôɪ ʟầɴ ɴàʏ

1K 126 14
                                    

Tôi kinh ngạc nhìn anh. Anh mà yêu tôi sao? Tôi nghe nhầm đúng không? Anh mà yêu tôi, chắc chó trên đời chết hết rồi. Tôi vẫn còn nhớ rõ từng lời anh nói. Anh thà yêu một con chó còn hơn, thì làm sao tôi có cơ hội. Giả dối!

- Yêu? Anh nhầm người rồi.

- Tôi yêu cậu, Minh Vương - Anh lập lại một lần nữa.

- Im đi. Anh đừng hòng gạt tôi, tôi không ngốc như trước nữa đâu...anh thà yêu chó chứ không bao giờ...yêu tôi mà - Giọng tôi lạc hẳn đi. Tại sao anh phải ép tôi nói ra những thứ mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại nữa?!

- TÔI YÊU CẬU! - Anh như hét lên từng chữ một để chắn chắc tôi phải ghi nhớ từng lời anh nói.

- Anh có thể cảm thấy có lỗi về những chuyện trước kia...nhưng anh không cần phải làm vậy...tôi không cần ai thương hại hết - Nước mắt tôi lại rơi, mặn đắng. Tôi đã nói sẽ không khóc vì anh nữa rồi mà, sao bây giờ tôi lại yếu đuối như thế? Chết tiệt! Tôi đưa tay lau nhanh đi dòng nước mắt, tôi không muốn bị anh nhìn thấy tôi thê thảm thế này.

- Tôi không thương hại cậu - Anh nhấn mạnh từng chữ.

- Tôi không tin...tôi không tin - Tôi bịt chặt hai tai lại. Không muốn nghe thêm những lời nói dối đó. Có thể với anh là một trò đùa, anh rất vui. Nhưng còn với tôi...tôi đau lắm anh biết không? Tôi đã cố chôn vùi thứ tình cảm tội lỗi này.

Tại sao anh cứ phải mãi nhắc tới nó, khơi gợi nó lên như thế chứ? Anh chơi đùa trên thân xác tôi còn chưa đủ sao? Anh còn muốn gì nữa? Ép tôi phát điên lên thêm một lần nữa mới vừa lòng anh sao? Vậy thì anh sắp thành công rồi đó.

- Nghe tôi một lần này thôi, tôi yêu cậu, thật sự yêu cậu - Anh chồm người qua, ôm chầm lấy tôi.

- Tôi không muốn nghe...anh buông ra...đừng đụng vào người tôi...ưhm... - Anh cướp lấy môi tôi, luồn sâu lưỡi vào nơi ẩm ướt nhất. Tôi cố vùng vẫy, đấm mạnh vào lưng anh, tôi không muốn làm con rối cho anh điều khiển nữa. Dù tôi có đáng chết thế nào đi nữa thì tôi cũng là con người, tôi muốn anh đối xử với tôi như con người. Anh luôn nói tôi dơ bẩn mà, thế anh đừng chạm vào người tôi nữa...sẽ làm dơ tay anh. Đừng khiến tôi yêu anh thêm lần nữa, tôi xin anh đấy!

- Vương à, tôi thật sự yêu cậu...tin tôi đi... - Anh nói trong hơi thở gấp gáp, lưỡi trượt dài lên tai tôi, liên tục phả hơi thở nóng bỏng vào rồi chợt cắn nhẹ lên đó khiến tôi khẽ rùng mình.

- Có thể bây giờ rất khó để câu tin. Nhưng tôi ghen! Tôi thật sự ghen khi thấy cậu thân mật với cô ta. Có thể bỏ qua tất cả cho tôi để chúng ta bắt đầu lại từ đầu...được không? Tin tôi lần này thôi...xin cậu đấy - Môi anh trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, mút máp tạo nên những dấu hôn đỏ ửng.

Anh nhấn mạnh tôi dựa vào ghế, nhìn sâu vào đôi mắt tôi.

- Anh yêu em.

Tôi quàng tay qua cổ anh, kéo sát anh xuống người mình, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Anh mở to mắt nhìn tôi, anh không ngờ tôi sẽ làm vậy đúng không? Đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Lần đầu tiên anh dùng giọng nói ấm áp pha lẫn ngọt ngào và có cả sự nuông chiều này nói chuyện với tôi. Là anh yêu tôi thật đúng không?

Đã bảo sẽ không sa ngã trước anh nữa. Nhưng tôi đang làm gì thế này? Tôi điên rồi, tôi lại một lần nữa là kẻ thua cuộc...cũng phải mà, trong trò chơi này, tôi đã bao giờ thắng được anh đâu! Lại lần nữa tôi chấp nhận có thể sẽ làm con rối của anh. Tôi biết lựa chọn này có thể khiến tôi đau đớn. Nhưng tôi mặc kệ. Ai quan tâm chứ?! Hiện bây giờ tôi chỉ biết...tôi là một thằng ngốc rất yêu anh, yêu một người không nên yêu.

Tôi chấp nhận sa ngã một lần nữa...vì anh!

...

...

Môi anh và môi tôi chạm nhau. Tay anh đặt trên eo tôi đã bắt đầu đi xa hơn, cứ trượt xuống dần cho đến khi chạm vào cạp quần tôi. Mặc dù bị ngăn cách bởi hai lớp vải quần, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng đó. Anh lại chạm vào điểm yếu của tôi rồi...đã thế thì tôi sẽ làm cho anh hài lòng. Tôi luồn tay anh vào sâu trong quần tôi, bắt anh phải cầm lấy cậu bé của tôi. Lại lần nữa, tôi nhấn anh vào sâu trong nụ hôn mà tôi luôn khao khát.

Cộc...cộc...cộc...

Tiếng gì thế này? Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết hiện giờ anh đang ở đây...tôi chỉ cần mỗi anh ngay lúc này. Anh biết tôi nhớ những khoái cảm anh mang lại tới mức nào không? Những lần làm tình với em, tôi chẳng có cảm giác gì cả. Tôi chưa một lần thấy thỏa mãn. Không thể nào so sánh được với anh. Ngọn lửa ham muốn đang cháy bừng trong tôi. Chỉ có anh, chỉ mình anh mới có thể làm tôi thấy thỏa mãn...anh là thuốc phiện của tôi.

- Đợi...đợi đã - Anh đẩy nhẹ người tôi ra.

- Chuyện gì...có chuyện gì vậy?- Môi tôi vẫn không nỡ rời khỏi anh.

- Có người... - Anh đẩy nhẹ tôi và chỉ tay về hướng có người đang đứng.

What? Có người? Đang đùa tôi chắc? Tôi miễn cưỡng rời khỏi anh, nhìn theo hướng tay anh chỉ. Tôi cứng đờ người như tượng đá.

Anh vội kéo cửa kính xe xuống theo yêu cầu của người đó. Mặt anh vẫn lạnh lùng một cách hoàn hảo, chả bù cho tôi...một gương mặt đỏ gấc. Tôi ngại ngùng úp mặt vào ngực anh dụi dụi.

- Có chuyện gì sao sếp? - Anh lên tiếng hỏi.

- Cậu đậu xe không đúng quy định. Nếu không muốn bị phạt, cậu hãy lái xe đi chỗ khác! - Gã cảnh sát cười nham nhở nhìn tôi. Đồ phá đám!

- Ok, ok! - Anh cúi đầu chào, đóng kính xe lại rồi rời đi.

Anh nhẹ nhành đặt tôi sang ghế bên cạnh rồi nhấn ga chạy thật nhanh. Tôi ngại ngùng nhìn anh, sao lúc nào anh cũng giữ được vẻ lạnh lùng tĩnh lặng như vậy? Nhưng điều quan trọng bây giờ là...tôi vẫn chưa thỏa mãn. Cậu bé của tôi nóng rát, khó chịu vô cùng. Tất cả là tại gã cảnh sát vô duyên đó!

________________________

Hai hôm nay tui đang cảm thấy tự hào về sự siêng năng trả đúng 2chap/ngày của mình hơn bao giờ hết. Đừng ai lên án tui lười nữa ~~~~

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now