20. Sự ᴛʜậᴛ

853 123 9
                                    

Tôi bước vào sở cảnh sát, nhìn xung quanh thì thấy mái tóc bạch kim quen thuộc ấy, vội chạy đến gần nó. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì mà nó phải vào đây? Không phải nó chỉ đi mua đồ cho ả ta thôi sao?

- Chào sếp! - Tôi cúi chào.

- Cậu là người nhà của cậu ta? - Tên cảnh sát vừa hỏi vừa chỉ tay vào nó.

- Vâng! Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy sếp? - Tôi nhìn sang thì thấy vết thương đang rỉ máu trên khóe môi nó.

- Đánh nhau, gây mất trật tự an ninh xã hội. Khi bị bắt thì liên tục chửi bới cảnh sát. "Chỉ có thế thôi!" - Tên cảnh sát nở nụ cười "thiên thần" nhìn tôi.

- Đánh nhau? - Không thể, thôi có nghe nhầm không? Nó mà đánh nhau á? Đùa tôi à?

- Cậu điền thông tin vào đây đi, đóng tiền bảo lãnh rồi dẫn cậu ta về. Chúng tôi không có nhiều thời gian để giải thích cho cậu.

- Vâng... - Tôi miễn cưỡng ngồi vào ghế rồi quay sang nhìn nó. Thằng nhóc này cuối cùng là nó đang diễn trò gì vậy?

- Trần Minh Vương 22 tuổi, có tiền án về bệnh tâm thần - Tên cảnh sát đọc lên những gì tôi viết trong đơn.

- Chậc...vậy cũng không trách được. Nhưng cậu phải coi chừng em cậu cẩn thận hơn. Để người điên như cậu ấy ra ngoài một mình không tốt đâu!

- MÀY NÓI AI ĐIÊN? - Đột nhiên nó đập mạnh tay xuống bàn.

- TAO HỎI MÀY NÓI AI ĐIÊN? - Nó túm mạnh lấy cổ áo tên cảnh sát.

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước hạnh động của nó. Nó làm như vậy thì giải quyết được gì chứ? Mặc dù lời tên cảnh sát đó khó nghe thật, nhưng nó không nên làm thế. Bộ nó muốn được tuyển thẳng vào tù sao?

- Bình tĩnh lại đi Vương à - Tôi ôm chặt giữ nó lại từ đằng sau, thì thầm vào tai nó.

- BUÔNG RA! - Nó thui mạnh cùi chỏ vào bụng tôi, hất mạnh tôi ra.

- AI CHO MÀY GỌI TÊN TAO? CẤM MÀY ĐỤNG VÀO NGƯỜI TAO! CHỈ LẦN NÀY THÔI NHÁ, NẾU MÀY CÒN DÁM GỌI TÊN TAO HAY ĐỤNG VÀO TAO LẦN NỮA. TAO SẼ GIẾT MÀY ĐẤY! - Nói rồi nó bước nhanh ra cửa mặc cho tên cảnh sát đang la í ới.

Tôi sững sờ nhìn bóng nó cứ khuất dần, khuất dần. Đáng ra tôi phải chạy theo nó hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng chân tôi như bị chôn cứng tại chỗ, nó bị làm sao thế? Hay tôi đã làm gì khiến nó giận rồi? Nó lạ lắm, nó giống hệt như cái đêm của 4 năm trước, ác mộng lập lại lần nữa sao?

...

...

Tôi trở về nhà thì thấy nó đang cuộn tròn trong chăn ngủ say. Thật là...khiến người khác lo lắng rồi sau đó có thể ngủ ngon như thế được sao? Tôi cứ sợ khi về lại không thấy nó nữa, giờ thì yên tâm rồi. Tôi quên mất đồ chơi của mình rất nghe lời, bởi thế nên nó sẽ không rời xa tôi đâu. Vuốt nhẹ mái tóc mượt mà, khẽ hôn lên trán nó...thật ấm áp.

Đặt tập hồ sơ trên bàn, công sức tôi bỏ ra không hoàn toàn vô ích nhỉ? Kristal Kalila - Tên đầy đủ của ả lừa đảo chuyên nghiệp. Đã hai lần phải đi hầu tòa về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ả cố tiếp cận những quý ông giàu có ở London, khiến họ yêu và muốn kết hôn với ả, sau đó là kiếm cớ li dị để được chia phân nửa tài sản. Có lẽ nó chính là miếng mồi ngon nhất từ trước giờ của ả.

Ba nó, ông ta là Nghị sĩ đắc lực làm việc cho Tổng Thống đương nhiệm. Nên nói về tiền bạc, nhà tôi giàu có không gì để bàn cãi. Còn một điều khiến ả không thể nào bỏ qua, nó rất dễ tin người. Nó dẫn ả về, đòi cưới ả ta trong khi chẳng biết gì về ả. Ả thì yêu gì nó? Thứ ả yêu là tài sản của gia đình này.

- Đặt cho tôi vé bay đến London chiều mai - Tôi gọi cho thư kí của ông ta. Chỉ cần lấy danh nghĩa của ông ra ra, thì việc gì cũng dễ dàng hơn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tiện lợi khi làm con ông ta.

Còn ả? Ả sẽ làm gì? Dùng chuyện kia để gây áp lực với tôi sao? Ả nhầm rồi, ả tưởng lời nói của ả sẽ khiến mẹ và ông ta tin sao? Ả làm gì có bằng chứng. Cũng đừng nghĩ tôi khô g còn cách nào để tống cổ ả ra khỏi nhà. Tôi sẽ làm mọi cách để chính tay nó đuổi ả đi. Cứ chờ đấy...

...

...

- Anh hai... - Nó gãi đầu bối rối nhìn tôi.

- Ngủ ngon không? - Tôi vẫn nhìn vào màn hình laptop.

- Chuyện...hôm qua...

- Hôm qua có chuyện gì à? Sao lại đánh nhau? - Nhắc mới nhớ. Tôi quay qua nhìn nó. Tôi phải hỏi nó rõ mọi chuyện. Với tính khí của nó, ngoài chuyện tự làm tổn thương chính mình ra thì nó không còn làm được gì? Đánh nhau? Chửi bới? Và quan trọng là...nó đòi giết tôi?!

- Em đi mua đồ cho Kristal. Vô tình đụng trúng một tên to con, rồi sau đó...

- Sau đó?

- Em không nhớ nữa.

- Không nhớ???

- Em xin lỗi...em lại gây phiền phức gì cho anh hai sao? - Mắt nó đỏ hoe, giọng bắt đầu run rẩy.

- Không, không phiền gì hết. Đừng khóc! - Tôi ôm nó vào lòng, muốn bảo vệ nó, muốn che chở cho nó. Trong mắt tôi lúc này, nó mong manh lắm, chỉ một động tác nhỏ cũng đủ làm nó vỡ ra. Tôi không muốn như thế...tôi điên rồi...điên thật rồi!

- Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi - Tôi nhẹ đặt nó xuống ngồi cạnh mình.

- Mà anh hai đang làm gì đấy? - Nó nhìn vào laptop của tôi.

- Không có gì, chỉ là hơi sock khi biết sự thật về một con người thôi - Tôi gập chiếc laptop lại để sang một bên.

- Ai ạ? - Nó ngạc nhiên nhìn tôi.

- Thôi, có lẽ em không biết sẽ tốt hơn.

- Ai vậy ạ? - Nó kéo nhẹ tay tôi, nhìn vào tôi chờ đợi câu trả lời.

- Kristal.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang