47. Nó đɪ ʀồɪ...

502 93 3
                                    

- Đứng lên!

- ...

- TAO NÓI MÀY ĐỨNG LÊN! - Tôi dùng tay lôi mạnh người nó đứng dậy.

Tay tôi bóp chặt cằm nó ép nó nhìn thẳng vào mặt tôi. Mặc cho nó vùng vẫy với sự yếu ớt không thể ngăn được tôi. Nó sợ hãi như thế chứng tỏ nó vẫn không quên được đêm ám ảnh ấy. Vậy tôi đã đúng, chỉ còn cách này mới khiến nó hận tôi, hận tôi mãi mãi...

Xoẹt...

Chiếc áo rách toạc rơi xuống sàn nhà. Tôi đỡ noa đứng dậy, cởi hết đồ trên người nó ra. Nó sợ hãi đến mức chỉ biết lùi lại cho đến khi lưng tựa vào tường. Cả người nó không ngừng run rẩy, không ngần ngại, tôi nắm lấy tay nó, kéo nó lại gần mình. Nó la hét không ngừng, cố gắng giằng co hòng thoát khỏi tôi.

Một khi đã bị ép đến chân tường thì con vật nào cũng bắt buộc phải phản kháng. Nó cắn mạnh vào tay tôi. Máu bắt đầu rơi...một giọt...hai giọt...máu thấm đẫm đôi môi anh đào của nó. Đau, nhưng tôi sẽ không buông tay ra. Nó cũng vậy, ngoan cố cắn mạnh hơn, sâu hơn. Mặc kệ, tôi đứng yên cho nó điên cuồng cắn vào tay mình. Ngoài việc này ra thì tôi còn làm được gì cho nó nữa?

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó. Đợi đến khi nó bình tĩnh lại. Nó nhả tay tôi ra, nhìn vết cắn sâu hoắm đang rỉ máu nó sững người nhìn tôi. Nó bặm chặt môi, đôi mắt ấy chất đầy nỗi sợ hãi nhưng lại thoáng vẻ lo lắng. Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy...nó sẽ phá tan lớp mặt nạ này mất...

- Mày...vẫn còn nhớ đêm đó chứ? Nhìn mày lúc này khiến tao không kiềm chế được. Mày muốn thử lại cảm giác đó không?

Đột nhiên nó ngồi thụp xuống, tay ôm chặt lấy hai bên thái dương, miệng không ngừng nói "không". Nét lo lắng trong đôi mắt ấy hoàn toàn tan biến nhường chỗ cho sự bất an và tuyệt vọng.

- Lúc đó mày biết tại sao tao lại làm thế không? Vì tao thích gương mặt này. Thích gương mặt hoảng sợ của mày, thích cái cách mày vâng lời tao như một con chó. Nếu mày không thích kết hôn như thế, vậy tao và mày cùng nhau chơi trò đó nữa nhé!

Nó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt mở to hết cở. Ngạc nhiên lắm đúng không? Đau lắm đúng không? Tôi biết, biết rất rõ nó đau như thế nào khi nghe lời nói tàn nhẫn đó...nhưng tôi không thể làm khác được...

- Quyết định đi! Kết hôn hoặc...?

- Ra...ra ngoài đi...RA NGOÀI!!! -Nó hét lớn ôm lấy bộ vest nằm trên sàn.

Thành công rồi, tôi đã thành công bắt nó kết hôn, nó đã thua...nhưng sao tim tôi đau thế này? Đau? Tôi lấy quyền gì mà đau? Đây không phải là lựa chọn của tôi sao? Không được, tôi không được hối hận. Lương Xuân Trường không được hối hận với quyết định của mình.

Tôi bỏ ra ngoài mà không buồn nhìn lại. Tiếng nấc khẽ vang lên từ cơ thể đang run lên vì sợ ấy. Nó lại khóc vì tôi. Đừng, đừng khóc vì tôi! Tôi không xứng đáng với những giọt nước mắt ấy, tôi không xứng đáng với tình yêu của nó. Tôi muốn chạy thật nhanh đến bên nó, ôm nó vào lòng mà vỗ về rằng đây chỉ là màn kịch tôi dựng lên, bảo nó đừng sợ. Tôi muốn nói cho nó biết rằng tôi yêu nó nhiều đến nhường nào. Nhưng vẫn là tôi không thể...

Tôi biết ông ta là người không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng tôi không ngờ rằng ông ta sẽ vô tình như thế. Thật sự ông ta xem nó là gì? Ông ta có còn xem nó là con của mình không? Ông ta không ưa tôi, không muốn nó ở gần bên tôi, chỉ vì thế mà ông ta nỡ đối xử với con mình như vậy ư? Ông không muốn nó ở bên tôi cũng đâu nhất thiết ép nó phải kết hôn với ả? Không lẽ ông ta không nhận ra con người thật của ả? Tôi nghĩ ông sẽ không ngu ngốc như vậy. Ông chắc chắn nhìn ra con người thật của ả, vậy sao ông còn bắt nó kết hôn với con ả đó? Tôi tin mọi chuyện không hề đơn giản như những gì tôi thấy và nghe từ ông. Ông ta và ả...chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó...

Ông biết rõ nó yêu tôi, ông cũng biết rõ nó sẽ không bao giờ từ bỏ tôi. Ông muốn nó rời xa tôi nhưng lại không muốn nó hận ông. Bởi thế ông đã tìm con được dễ dàng hơn...và con đường đó là tôi.

Ông tàn nhẫn lắm ông biết không? Ông bảo tôi nhất định phải khiến cho nó thật đau, khiến cho nó sống không bằng chết, có như thế nó mới chịu buông tay tôi. Đề nghị điên rồ như thế mà tôi cũng đồng ý. Tôi dùng lời lẽ cay nghiệt miệt thị nó, tôi cố nhắc lại cái quá khứ mà ngày đêm tôi vẫn mong rằng nó có thể quên đi. Bởi vì chỉ có cách đó mới dập tắt được tình yêu trong nó...chỉ có cách đó mới có thể bảo vệ được nó.

...

...

- Trần Minh Vương, cậu ra đây! - Tôi đập cửa gọi liên tục nhưng vẫn không nghe tiếng nó trả lời. Không lẽ nó lại làm điều gì ngu ngốc ư?

- TRẦN MINH VƯƠNG RA ĐÂY!!! - Tôi gần như mất bình tĩnh khi nghĩ tới điều đó mà quên mất rằng mình phải diễn trọn vở kịch này.

Cạch...

Nó trong bộ comple màu trắng từ tốn bước ra. Màu trắng thật hợp với nó, như tôn lên vẻ thuần khiết của nó, vẻ đẹp như chưa từng bị tôi vấy bẩn. Gương mặt nó lạnh như băng, không có bất kì một chút nào biểu cảm.. Kể cả đôi mắt như chưa một lần nói dối cũng không có cảm xúc. Nó bây giờ nhìn như một con búp bê vô hồn.

Tôi nhìn nó, nó không nhìn tôi. Nó xem như không hề có sự xuất hiện của tôi, đi lướt ngang hất mạnh vào vai tôi rồi tiến thật nhanh ra đại sảnh. Bất lực, tôi chỉ biết đứng đó ngây ngốc nhìn nó rời xa mình. Nó đi rồi...đi khỏi cuộc đời tôi...đi khỏi tình yêu này...

Từ bỏ hạnh phúc của mình để tốt cho nó ư? Điên rồ. Tôi đã luôn nghĩ thà khiến cho nó mãi mãi không có được hạnh phúc chứ không muốn chứng kiến nó hạnh phúc bên người khác.. Tôi ích kỷ, tình yêu của tôi cũng ích kỷ. Tôi không muốn nó vui vẻ hay đau khổ vì bất kì kẻ nào khác ngoài tôi. Thế vậy mà bây giờ tôi đang làm điều ngược lại. Tôi đang cố đẩy nó đi thật xa mình chỉ vì mong cuộc đời sau này của nó sẽ êm đềm hơn. Lương Xuân Trường cao thượng? Nực cười...













[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now