27. Nó ᴠề ᴛʜậᴛ ʀồɪ!

725 115 7
                                    

Nó mất cũng được một tuần rồi. Không phải là quá dài, nhưng đủ để tôi nhận ra tình cảm thật của mình. Tôi yêu nó. Nhưng để làm gì khi nó không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, hoàn toàn vô nghĩa.

Trần Minh Vương

xx/xx/19xx - xx/xx/20xx

Nhìn dòng chữ khắc cẩn thận trên bia đá. Tấm ảnh với nụ cười hiếm hoi vẫn thoáng vẻ buồn của nó làm tim tôi như thắt lại. Cảm giác tội lỗi lại vây lấy thân tôi. Chính tôi đã hại chết nó, là tại tôi.

Flashback...

Chiếc quan tài được dần dần đưa vào lò thiêu. Cánh cửa lò đóng sập lên, gã đàn ông to con với tay bật công tắc. Lửa từ hai bên bắt đầu bùng cháy lên.

- DỪNG LẠI...DỪNG LẠI MAU... - Tôi hét lên khi thấy lửa bắt đầu dần ôm vào chiếc hòm.

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào tôi. Lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi bộc lộ ra cảm xúc thật của mình ra ngoài. Nó chết đau đớn lắm rồi, tôi không muốn nó tiếp tục bị thiêu cháy...như vậy quá tàn nhẫn với nó. Còn gì đau đơn bằng việc trải qua biển lửa thêm một lần nữa.

- TÔI NÓI DỪNG LẠI MAU LÊN! - Tôi hét vào mặt gã đàn ông đó.

Ngay lập tức, ống dẫn ga được khóa lại, ngọn lửa phụt tắt ngay tức khắc. Tôi mở toang cánh cửa lò thiêu ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

- Con...con làm gì vậy Trường? - Ông ta hoảng hốt nhìn tôi.

- Tôi...tôi không thể nhìn Vương bị thiêu thêm một lần nữa. Một lần là quá đủ rồi - Tôi nhìn ông ta với ánh mắt van nài.

End Flashback.

Thành quả sau một hồi đấu tranh. Tôi đã thuyết phục ông ta thành công, được phép đem nó đến yên nghỉ nơi này. Ngôi mộ nhỏ được đặt trên một ngọn đồi. Từ chỗ này nó có thể ngắm được toàn khung cảnh phía dưới. Tôi muốn bù đắp phần nào đó cho nó, dù không là nhiều. Nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này.

Đây là lần thứ mấy trong tuần tôi đến đây rồi nhỉ. Không hiểu sao cứ rảnh rỗi là tôi lại chạy tới đây với nó. Tôi ngồi kể cho nó nghe về những gì tôi đã gặp trong ngày. Không biết từ khi nào, tôi lại thay đổi nhiều như thế?

Nhớ đến em...

Như chưa có gì xảy ra

Anh phải mỉm cười sao?

Để cho mỗi ngày cứ như thế trôi qua

Nhưng...

Em liệu có biết rằng

Em là tất cả những gì anh có...?

Không gian quanh anh giờ đây

Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc

Đếm ngược ngày anh được thanh thản

Ngày anh được tha thứ

Ngày anh thấy vơi đi hối hận

Ngày anh có thể mỉm cười

Xin lỗi em

Tình yêu của anh!

...

...

Tôi mệt mỏi bước vào nhà, từ ngày nó mất, căn nhà như thiếu sức sống hẳn. Ông ta thì cứ đi làm suốt chẳng về. Mẹ thì về quê để không phải ở nhà thấy những vật kỉ niệm. Còn ả ta thì lao đầu vào những cuộc ăn chơi thâu đêm cùng đám bạn. Chẳng một ai ở nhà...căn nhà lạnh lẽo.

- Anh về rồi này - Tôi nhìn tấm ảnh trên bàn thờ nó rồi cười. Tôi quên mất, tôi còn có nó, nó vẫn luôn ở nhà đợi tôi về đó thôi.

Tôi cởi áo khoác tùy tiện vứt trên ghế sofa. Mệt mỏi quá, có lẽ bây giờ tắm sẽ làm tôi bớt phần nào căng thẳng. Tôi bước vào phòng mình. Nhưng thấy có chiếc vali nào đó đang chặn ở lối vào, chiếc vali này trông quen lắm...giống hệt cái vali của nó.

Tỉnh lại đi! Làm sao của nó được. Tôi lại tưởng tượng ra thôi. Chẳng phải cả tuần nay tôi cứ hay tự tưởng tượng rồi bị ảo giác rằng nó vẫn đang sống ở trong nhà này hay sao? Tôi cởi áo rồi bước vào phòng tắm. Nước lạnh sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn.

Tắm rửa sạch sẽ, tôi bước ra nằm dài lên chiếc giường của mình. Dạo này tôi làm sao ấy? Đến ngay cả tắm mà tôi cũng ảo giác thấy cái khăn tắm, cái bàn chải đánh răng của nó nữa. Điên thật rồi. Với tay lấy cái gối ôm của nó, tôi hi vọng chiếc gối vẫn còn lưu lại mùi hương của nó...tôi nhớ nó lắm.

Lạ thật. Cái gối sao ấm thế này? Đã vậy hôm nay còn đậm mùi đào đặc trưng của nó nữa? Tôi ôm chặt cái gối vào lòng, hít thật sâu mùi hương này, tôi thật sự rất nhớ nó. Nhưng mà khoan đã! Còn nhịp tim này là của ai? Cả tiếng thở đều đều nữa? Tôi đang ôm cái gì thế này? Bất giác tôi đẩy cái gối ra xa. Hốt hoảng tôi giật tấm chăn đang đắp ra. Lộ ra phía dưới là một làn da trắng sứ, đôi môi mọng nước đỏ ửng đang mấp máy, mái tóc bạch kim đã được thay bằng mái tóc đen huyền óng mượt. Là nó? Là nó thật à? Sao lại như thế được?

- Vương...Vương à... - Tôi lay nhẹ người nó.

Chân mày nó khẽ cau lại rồi đột nhiên chui rúc vào chăn. Cái thói quen này? Là nó, là nó thật rồi!

- Vương à!!! Vương à!!! - Tôi mừng rỡ lần nữa giật tung tấm chăn ra. Thật sự là nó rồi. Nó về rồi...về với tôi rồi!!!

- Aishhh... - Nó ngồi bật dậy, tay vò mái tóc rối tung lên rồi nhìn tôi.

- Anh... - Nó chỉ tay về phía tôi.

- Tự câm mồm hay muốn tôi khiến cho anh phải câm mồm mãi mãi?!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now