59. Cʜờ ᴀɴʜ!

473 73 1
                                    

- Đừng uống nữa! - Đức Huy giựt lấy lon bia từ tay tôi.

Tại sao tôi không được uống chứ? Nhảm nhí. Mặc kệ nó, tôi lấy lon bia khác, khui ra nốc cạn trong một hơi. Nhạt nhẽo quá...

- Mày không định đi thật sao? Liệu Minh Vương nó có ổn không? - Đức Huy thở dài nhìn tôi.

- Mày nói đến Minh Vương nào?

Vừa dứt lời, Đức Huy nhìn tôi đầy khó hiểu. Ngạc nhiên chứ? Muốn hỏi đến Minh Vương nào? Minh Vương yêu tôi bất chấp tất cả hay Minh Vương em trai tôi? Nếu là Minh Vương yêu tôi thì chết rồi. Còn em trai tôi? Tại sao tôi phải quan tâm?

- Bây giờ không phải lúc đùa đâu!

- Tao có đùa đâu! Mày muốn nhắc đến Minh Vương nào?

- Xuân Trường à!!!

- Mày làm ơn đừng nói nữa, được chứ?! - Tôi chặn ngang câu nói của Đức Huy, với tay lấy lon bia khác. Mặc kệ thằng bạn ngồi lẩm bẩm chửi rủa tôi gì đó.

Flashback...

Sau khi nó rời khỏi, mọi thứ xung quanh tôi lập tức trở nên trống rỗng. Tôi cứ đờ đần như thế. Không biết phải làm gì, không biết tâm trạng của mình như thế nào. Đột nhiên tôi lại có cảm giác muốn khóc. Nó đi rồi, bỏ tôi rồi...vậy thì tôi còn cố gắng mạnh mẽ để làm gì? Ai bảo đàn ông thì không thể khóc? Nhảm nhí...vứt hết đi! Cứ khóc đi, để hình bóng ấy trôi theo dòng nước mắt mà biến mất...

Lấy bàn tay sờ lên đôi mắt mình, một đôi mắt khô khốc. Đến ngay cả việc khóc mà bây giờ tôi còn không thể...nước mắt trong tôi cạn rồi sao? Tôi thừa nhận, tôi đang chạy trốn. Tôi hoảng sợ, tôi không dám đối diện với sự thật rằng nó đã rời xa tôi.

Nhưng ông Trời lại một lần nữa trêu đùa. Nếu đã không cho phép tôi và nó cùng chung đường, tại sao lại để tôi gặp nó? Nếu lỡ mai này vô tình gặp nó ở đâu đó một lần nữa, tôi biết phải làm sao? Chào nó như một người em trai hay sẽ vờ như không quen biết? Hay lựa chọn đó, tôi đều không làm được. Tôi sẽ không kìm lòng được mà chạy đến ôm nó, van xin nó đừng bỏ rơi tôi nữa mất. Đột nhiên trước cửa nhà giọng Đức Huy vang lên...

- Minh Vương, cậu tính đi đâu? - Giọng Đức Huy thu hút sự chú ý của tôi. Phải rồi, nó định đi đâu đây?

Tin...tin...

- Lên xe đi! - Tiếng còi xe kêu in ỏi sau đó một giọng nữ vô cùng quen thuộc. Ngay lập tức, tôi xoay người nhìn ra phía nó. Kristal? Tại sao ả lại đến đây?

Nó trầm ngâm nhìn Đức Huy hồi lâu, bờ môi ấy run rẩy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi cứ nghĩ nó và Đức Huy không ưa nhau...nhưng bây giờ cách mà nó nhìn Đức Huy có gì đó nhờ vả, có gì đó rất đau thương!

- Anh Huy...xin lỗi và cảm ơn - Nó bước lên xe, nói rồi cửa kính xe đóng lại. Chiếc xe cứ thế chậm rãi lăn bánh.

- Khoan đã Minh Vương! Cậu định đi đây? MINH VƯƠNG!!!

Đức Huy cố gọi theo nó trong khi tôi chỉ đứng lặng im nhìn chiếc xe lăn bánh rồi chìm dần vào màn đêm. Kết thúc thật rồi sao?

End Flashback.

Tại sao chứ? Tại sao người nó muốn gặp đầu tiên sau khi rời xa tôi lại là ả? Thật sự giữa nó và ả đã có chuyện gì? Nó đi cùng với ả, là về nhà sao? Nó muốn kết hôn với ả? Nó muốn vè căn nhà đó? Liệu ông ta có tổn thương nó một lần nữa không? Liệu nó còn chịu đựng nổi hay sẽ gục ngã? Mà tôi lo lắng làm gì chứ? Tôi và nó vốn dĩ đâu còn quan hệ gì với nhau ngoài "anh em".

Tôi muốn bù đắp, muốn dành tất cả tình yêu này, tôi nguyện vứt bỏ hết vì nó...nhưng tại sao nó lại không cho tôi cơ hội? Mười năm trôi qua, trải qua bao nhiêu hiểu lầm, bao ân oán, vui có buồn có... Dù thế, tôi vẫn chưa từng hiểu nó nghĩ gì. Không cách nào hiểu được nó thật sự muốn gì cả. Vô dụng...

- Đi tìm Minh Vương đi! - Đức Huy đặt lon bia xuống rồi bình tĩnh nói.

- Không cần thiết - Tìm nó? Lí do gì tôi phải tìm nó?

- Không càn thiết? Không cần thiết... Đức Huy phá lên cười rồi không nể nang gì, tặng tôi một cú đấm thẳng vào mặt.

- MÀY ĐIÊN RỒI SAO? - Tôi gào lên. Mẹ kiếp, dở hơi nên muốn đánh người à?

- PHẢI, TAO ĐIÊN RỒI. ĐIÊN NÊN MỚI QUAN TÂM CHUYỆN CỦA HAI ĐỨA MÀY ĐẤY. MÀY TƯỞNG NGỒI ĐÂY NỐC HẾT LON NÀY ĐẾN LON KHÁC LÀ HAY HO LẮM SAO? MÀY ĐANG CỐ CHỨNG MINH GÌ CHỨ? MÀU KHÔNG CẦN MINH VƯƠNG SAO? MÀY NGHĨ MÀY CÓ THỂ KHÔNG? TỈNH LẠI ĐI TRƯỜNG!!!

- MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ?! MÀY NGHĨ TAO MUỐN VẬY LẮM SAO? VƯƠNG NÓ MUỐN RỜI XA TAO. NÓ ĐÃ VAN XIN TAO BUÔNG THA CHO NÓ ĐẤY! MÀY NÓI TAO PHẢI LÀM SAO ĐI????

- MẸ NÓ, MINH VƯƠNG NÓ MUỐN MÀY BUÔNG THÌ MÀY BUÔNG LIỀN SAO? MÀY NGOAN NGOÃN NHƯ THẾ TIEF BAO GIỜ VẬY? XUÂN TRƯỜNG MÀ TAO BIẾT ĐÂU RỒI? XUÂN TRƯỜNG CỨNG ĐẦU CỨNG CỔ BẠN TAO ĐÂU RỒI?

- NGOẠI TRỪ VIỆC TRẢ TỰ DO CHO NÓ, TAO CÒN LÀM ĐƯỢC GÌ? NGUYỆN VỌNG DUY NHẤT CỦA NÓ MUỐN LÀ TAO HÃU QUÊN NÓ ĐI, HÃY XEM NÓ NHƯ ĐỨA EM TRAI...LÀ EM TRAI ĐÓ!!!

- TỪ KHI NÀO MÀY QUAN TÂM TỚI NHỮNG ĐIỀU ĐÓ? KHÔNG PHẢI TRƯỚC ĐÂY MÀY KHÔNG THỪA NHẬN NÓ LÀ EM TRAI MÀY SAO? MÀY THỪA HIỂU NÓ YÊU MÀY NHƯ THẾ NÀO MÀ! NẾU KHÔNG YÊU MÀY THÌ TẠI SAO NÓ PHẢI GIẢ ĐIÊN GIẢ KHÙNG CẢ THÁNG NAY ĐỂ ĐƯỢC Ở BÊN MÀY? NẾU KHÔNG YÊU MÀY THÌ SAO NÓ PHẢI NHỜ TAO GIẤU GIÙM CHUYỆN NÓ ĐÃ HỒI PHỤC TRÍ NHỚ? NẾU KHÔNG YÊU MÀY THÌ TẠI SAO TRƯỚC KHI ĐI LẠI NHỜ TAO CHĂM SÓC MÀY? - Đức Huy hét lên rồi đá tung tóe đống vỏ bia dưới đất.

Tôi sững người nhìn Đức Huy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bạn chí cốt của mình lớn tiếng với tôi như vậy. Con người luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, thờ ơ với mọi thứ, hôm nay lại nổi điên vì một người chỉ mới quen biết gần đây ư? Nhưng Đức Huy vừa nói gì chứ? Giả điên giả khùng? Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Tỉnh lại đi Trường! Mày hiểu rõ nó cần điều gì mà. Đã yêu nhau thì tội gì phải đày đọa nhau mãi? Mặc kệ Minh Vương nó nói gì. Mày phải giữ nó lại. Nếu nó cứ ngoan cố thì màu đánh gãy chân nó rồi giam giữ nó lại vĩnh viễn bê cạnh mày cũng được.

- Huy...

- Tao biết tao sai, tao xin lỗi. Nhưng mày biết tao kìm lòng nhìn nó như thế sao được. Tao không cần mày hiểu cho tao, nhưng tao mong mày hiểu cho nó. Mặc dù không biết là đã có chuyện gì, nhưng tao tin Vương nó có nỗi khổ riêng. Tao không nên xen vào chuyện hai bọn mày nhưng nhìn thằng ngốc kia run rẩy vì mệt mỏi tao không đành lòng. Tao biết tao không nên nó gở nhưng tao có cảm giác như nó chẳng còn thiết sống nữa. Mày mau đi tìm nó đi!

Không để tôi nói bất cưd điều gì. Đức Huy ném cho tôi chìa khoá xe rồi vẫy tay kêu tôi đi đi. Tôi chần chừ một lúc rồi chạy thật nhanh ra xe. Đức Huy nói đúng, bảo chia tay là chia tay, nói buông tay là buông tay sao? Tôi đâu phải thế. Thứ gì tôi muốn là phải có bằng được. Anh em? Yêu hay không yêu gì không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất tôi phải làm bây giờ là đi tìm nó và giữ nó thật chặt bên mình...

Vương à...chờ anh!



[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ