Chương 3

2.1K 192 2
                                    

Rời khỏi trung tâm chăm sóc người cá, Quân Thanh Dư lúc này mới trồi lên khỏi mặt nước hít thở, cậu bám vào thành hộp nhìn ngó bên ngoài, rõ ràng mới chỉ có vài ngày mà cậu đã có cảm giác rất lâu rồi chưa được hít thở không khí bên ngoài.
Tuy rằng hồ nước trong trung tâm chăm sóc người cá rất lớn, nhưng còn lâu mới được thoải mái như ở ngoài.

Ngay cả ánh nắng cũng chan hòa, không hề chói mắt chút nào.
Không hề chói mắt...?
Quân Thanh Dư hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, phát hiện ra không biết từ lúc nào Phó Viễn Xuyên đã dùng tay che trên đầu cậu.

Vừa nãy lúc ra ngoài Phó Viễn Xuyên vẫn luôn cắm cúi trả lời tin nhắn qua vòng tay thông minh cơ mà.
Quân Thanh Dư tưởng rằng Phó Viễn Xuyên không hề để ý đến mình, nhưng hiện tại trông có vẻ...
Khóe miệng Quân Thanh Dư khẽ cong lên, cậu cọ nhẹ lòng bàn tay Phó Viễn Xuyên rồi quay lại cuộn tròn trong hộp.

Cậu cảm giác được Phó Viễn Xuyên hơi sững người, nhưng rất nhanh lại che dấu đi, tiếp đó làm như không có vấn đề gì ngồi vào xe huyền phù*.
*Huyền phù: hệ những hạt rất nhỏ lơ lửng trong một chất lỏng -> xe huyền phù: xe lơ lửng (hiểu đại loại vậy nhé :>).
Ý cười trên mặt Quân Thanh Dư càng đậm hơn nữa.
Nhà của Phó Viễn Xuyên cách trung tâm chăm sóc người cá không xa lắm, theo như Quân Thanh Dư biết thì trong nguyên tác, Phó Viễn Xuyên có không dưới năm ngôi nhà đứng tên anh tại tinh cầu chính.

Sau khi mắc bệnh anh vẫn luôn ở trong ngôi nhà gần trung tâm chăm sóc người cá nhất.

Hiển nhiên là để thuận tiện cho việc đến mua người cá.

Dù rằng khoảng cách không xa lắm nhưng đợi đến khi xe huyền phù dừng lại, Quân Thanh Dư đã cảm thấy hơi buồn ngủ.

Nhưng lúc được Phó Viễn Xuyên ôm xuống xe, cậu lắc lắc đầu, khôi phục trạng thái.
Không được buồn ngủ.

Còn phải chữa bệnh cho Phó Viễn Xuyên nữa.

Chuyện chữa bệnh này sớm một chút vẫn tốt hơn.
Vấn đề của Phó Viễn Xuyên còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng.

Không thể kéo dài thêm nữa.
"Buồn ngủ rồi sao?".
Giọng nói của Phó Viễn Xuyên truyền xuống từ trên đỉnh đầu, Quân Thanh Dư vội hạ tay, "Y a!".
Không buồn ngủ, về nhà chữa bệnh.
Phó Viễn Xuyên không hiểu tại sao người cá nhỏ vừa xong còn buồn ngủ mà ngáp một cái lại đột nhiên phấn chấn lên, anh cong ngón tay ấn nhẹ lên đầu người cá nhỏ.
Quân Thanh Dư không chú ý bị ấn cho một cái, cậu nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Phó Viễn Xuyên.

Quân Thanh Dư ôm ngón tay anh, không cho anh ấn lung tung, "Ưm?".
Phó Viễn Xuyên đặt hộp đựng lên bàn uống nước, lúc đứng lên định đi thì bỗng khựng lại, rất quen thuộc mà dùng ngón tay xoa đầu người cá nhỏ, "Đợi ta một lát".
"Y~ da", Quân Thanh Dư vẫy tay với anh.
Phó Viễn Xuyên đi rồi Quân Thanh Dư mới có thời gian đánh giá phòng khách.
Nơi này diện tích không lớn, ba phòng ngủ, nằm biệt lập.

Không hề có chút hơi người nào.

Đến cả khăn che bụi trên ghế sô pha còn chưa được gỡ.

Từ những nơi được gỡ khăn che bụi có thể đoán được phạm vi hoạt động của Phó Viễn Xuyên.
So với nhà, thì nơi đây giống như điểm dừng chân tạm thời hơn.
Phó Viễn Xuyên đi ra từ nhà bếp, trong tay cầm theo một cái khay.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now