Chương 102

112 2 0
                                    

Phó Viễn Xuyên yên lặng nhìn cá nhỏ.
Quân Thanh Dư cầm bỏng ngô đưa đến miệng rồi, cảm nhận được ánh mắt của Phó Viễn Xuyên cậu ngơ ngác mà chớp mắt, tiếp đấy cầm bỏng ngô đút cho anh, "Anh muốn ăn à?".
Phó Viễn Xuyên hơi cúi đầu xuống ăn miếng bỏng, anh nhai thật chậm, "Phim hay không?".
"Cũng được", so với phim thì bỏng ngô không mấy đặc biệt này còn thu hút sự chú ý của cậu hơn.
"Em không sợ à?".
Động tác ăn bỏng của Quân Thanh Dư hơi khựng lại, gương mặt dần hiện ra nét cười.

Cậu chồm người sang, gác cằm lên vai người đàn ông, mở lời trêu chọc: "Giờ em* mới sợ thì có còn kịp không?".
*Bản gốc là "anh" là ám chỉ Phó Viễn Xuyên nhưng đặt trong hoàn cảnh thì không đúng lắm nên toi tự sửa lại.
Phó Viễn Xuyên vòng tay ôm lấy vai cậu, hai mắt nhìn chăm chú.

Đang định mở lời thì Quân Thanh Dư đã nhanh hơn một bước mà hôn anh, sau đấy làm như không có chuyện gì, ngồi lại chỗ của mình.
Quân Thanh Dư ôm bịch bỏng ngô xem phim, vờ như không để ý mà nói: "Lần sau rồi sợ, eo của em còn đau, không dám sợ đâu".
"Khó chịu lắm sao?".
"Cũng tạm", Quân Thanh Dư dựa lên vai anh, đút cho anh miếng bỏng.
Khung cảnh trong phim thay đổi không ngừng, các thể loại ma quỷ lang thang, đạo sĩ trừ tà, đánh nhau rất chi là kích thích.

Ngoài bỏng ngô thì còn những loại đồ ngọt khác.

Quân Thanh Dư tập trung ăn, coi tiếng ma quỷ rên rỉ trong phim thành nhạc nền.

Một bịch bỏng ngô không nhiều lắm, phim chiếu xong thì bịch bỏng cũng thấy đáy.

Màn hình cũng đã bắt đầu chiếu phần danh đề, còn có phần thông báo ba giây sau sẽ chuyển sang bộ phim khác.

Quân Thanh Dư tắt tự động chuyển tập đi, đứng lên duỗi người, "Mình ra ngoài xem thử những trò giải trí khác đi".
Trên phi thuyền có không ít các trò giải trí, bởi dù sao lựa chọn di chuyển bằng phi thuyền phần lớn đều là để đi du lịch nghỉ dưỡng, phi thuyền diện tích rộng lớn, cũng có rất nhiều thứ giết thời gian.

Tạm không so với dưới mặt đất, nhưng so với chiến hạm thì các trò giải trí nhiều hơn hẳn.
"Được".

Phó Viễn Xuyên cầm theo đồ ăn ăn dở rồi nắm tay cá nhỏ đi ra ngoài.
Quân Thanh Dư nhìn vài khu vực được phân chia rõ ràng, dễ dàng tra tìm, bên trên còn đánh dấu các trò giải trí của từng khu.

Cậu xem một lượt, không có cái nào chơi quen, cũng không có cái nào cảm thấy thú vị.
Phó Viễn Xuyên nhớ vừa rồi cá nhỏ nói là đau eo, "Đằng trước có phòng mát xa, vào xem thử chứ?".
"Ghế mát xa hẳn sẽ có ích".
Quân Thanh Dư nghe thế thì hai mắt lóe lên, "Đi xem thử đi".
Diện tích phòng mát xa rất lớn, nhưng nơi rộng lớn thế lại chỉ lắp hai cái ghế mát xa.

Có lẽ do ít người dùng, lắp đặt nhiều cũng chẳng có tác dụng gì.
Quân Thanh Dư cũng chẳng để tâm, cậu nằm thẳng xuống ghế mát xa.

Cảm giác hơi giống như ghế chủ tịch được độn dày thêm, nhưng càng dày rộng thì càng dễ khiến cả người chìm vào trong.

Trước khi xuyên vào sách, Quân Thanh Dư cũng đã từng dùng ghế mát xa tương tự.

Đã là thời đại các hành tinh rồi mà ghế mát xa vẫn chẳng khác trước là bao, nhưng cũng lại có chút mới lạ.
Vốn tưởng rằng các núm tròn chuyển động bên dưới lớp da sẽ giúp mát xa, nhưng sau khi Quân Thanh Dư nhấn khởi động, nhìn tám cánh tay máy móc vươn ra, cậu lập tức ngẩn người.
"?!".
- -"Rầm ruỳnh".
Phó Viễn Xuyên đang đứng trước tủ đồ lựa chọn tinh dầu, nghe thấy âm thanh sai sai, quay đầu nhìn liền thấy mấy cánh tay máy móc rơi đầy đất.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now