Chương 93

136 6 0
                                    

Sĩ quan đứng bên cạnh nghe thấy được, định nói gì đó nhưng bị một người khác kéo về, "Ông mau im đi!".
Người bị kéo không phục, "Im cái gì? Có chuyện thì nói, thảo luận cũng không cho à?".
"Cất cái dáng vẻ anh em tốt của ông đi đi".

Người đàn ông liếc mắt một cái, "Nguyên soái không ở đây, quyền lực của đế hậu lớn nhất.

Cậu ta không cho ông giải thích, cho người kéo đi thẳng thì ông có nói cũng chẳng nói được chữ nào, thế mà ông còn dám báo với nguyên soái".

Vừa dời mắt đi thì tin nhắn đã gửi xong rồi, có muốn ngăn cũng chẳng kịp nữa.
"Chuyện gián điệp lớn như vậy, cậu ta ngay cả giải thích cũng không, trong lòng ông không lấn cấn chắc?".
Người đàn ông nhíu mày, "Ông cũng biết gián điệp là chuyện lớn cơ à, đế hậu cũng đâu có lôi cậu ta ra xử lí, chỉ nhốt lại vì tội ăn cắp, đã hiểu chưa hả?".
"Nhưng...".
"Im, giữ yên lặng đi".
"Chẳng phải giờ ông nói có tác dụng gì đấy sao? Vừa rồi...".
...
Âm thanh tranh cãi bên ngoài vang lên không dứt, Quân Thanh Dư mặc kệ, chuyên tâm nói chuyện với Phó Viễn Xuyên, "Em thấy cấp dưới của anh có mấy người không thông minh cho lắm".
"Bọn họ không phải cấp dưới của anh".

Hiện giờ không phải, mà sau này cũng sẽ không.
Phó Viễn Xuyên dửng dưng nói: "Không cần phải để ý bọn họ".

Dù có phải trên trời rơi xuống hay không, việc cần làm là tuân theo mệnh lệnh chứ không phải ngoài mặt thì nghe theo, trong lòng lại có suy nghĩ không nên có.

Quân Thanh Dư không cần nhắc thì Phó Viễn Xuyên cũng sẽ xử lí.
Quân Thanh Dư không lăn tăn những chuyện này nữa, cậu tò mò tình hình hiện giờ bên Phó Viễn Xuyên hơn, "Giờ anh đang ở đâu?".
Phó Viễn Xuyên chỉnh góc máy để Quân Thanh Dư có thể thấy rõ hơn khung cảnh bên mình, "Đang hạ cánh".
"Ơ?".

Quân Thanh Dư lúc này mới để ý thấy Phó Viễn Xuyên đang ở trong người máy, "Anh...".
Vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến âm thanh nhắc nhở tầng phòng hộ đang tạm thời đóng lại.

Ba giây sau âm thanh nhắc nhở dừng lại, tầng phòng hộ lần nữa mở ra.
Người máy đi vào trong, lúc chuẩn bị hạ cánh thì cuộc gọi hơi gián đoạn, tiếp đó vì mất tín hiệu nên tắt hẳn, hạ cánh hoàn toàn xong mới tự động khôi phục lại tín hiệu.
Quân Thanh Dư đeo vòng tay thông minh vào rồi đứng lên đi ra ngoài.

Thi Khải Tân quay lại thì thấy vài người vẫn còn đứng ngoài cửa bàn luận, nhưng đối tượng được nói đến đã đổi từ Quân Thanh Dư sang một vị thiếu tá đang có mặt.

Anh ta có quen biết vị thiếu tá đó, con người này khá là có nghĩa khí.
Thi Khải Tân bước đến, lạnh giọng nói: "Mấy người ồn ào cái gì đấy hả? Nhỏ tiếng lại, đừng có làm ồn đến phu nhân".
Quân Thanh Dư thấy thế, sợ Thi Khải Tân tưởng cậu muốn đi đây đó lại đòi đi theo liền vội nói: "Tôi ra ngoài một lát, không cần đi theo".
"Ơ? Phu nhân từ từ đã...".

Thi Khải Tân lập tức mặc kệ vị thiếu tá kia, vội vàng đuổi theo, "Bên ngoài nguy hiểm lắm phu nhân, đừng đi mà.

Sao tôi có thể không đi theo chứ, cậu muốn đi đâu thế, bật mí với tôi chút được chứ?".
Nhưng vừa bám theo được hai bước thì anh ta đã thấy cửa mở ra từ bên ngoài, Phó Viễn Xuyên bước vào.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu