Chương 49

478 29 0
                                    

Thi Khải Tân: "???". Tôi, hả, gì cơ?!

Thi Khải Tân sững sờ mở to mắt, miệng mấp máy nhưng lại không nói ra được lời nào.

Không phải chứ, không phải chứ? Sẽ không phải như tôi nghĩ đâu nhỉ?

"Cậu đây là... hả?", đầu óc Thi Khải Tân hiện giờ hoang mang vô cùng, giống như hành tinh đâm vào Đế Quốc khiến cho núi lửa phun trào.

"Đợi một chút", lấy lại bình tĩnh, Thi Khải Tân ngơ ngác hỏi: "Hiện giờ không phải nguyên soái đang theo đuổi cậu à?".

Quân Thanh Dư xé mở gói trà, cho một chút nước nóng rồi đổ đi lượt nước ủ trà đầu tiên, cậu hỏi ngược lại: "Anh thấy sao?".

"Tôi thấy...", Thi Khải Tân gãi đầu, càng nghĩ càng không hiểu nổi.

Không để anh ta kịp nghĩ thủng thì Phó Viễn Xuyên đã đẩy cửa bước vào. Thi Khải Tân vội đứng lên, "Nguyên soái".

"Ừ".

Nhìn Phó Viễn Xuyên, lại nhìn Quân Thanh Dư đang pha trà, Thi Khải Tân nghĩ rồi nói: "Nguyên soái, nếu không còn chuyện gì khác thì em đi trước đây".

"Cậu đi trước đi".

"Vưng!", được cho phép rồi, Thi Khải Tân không một chút chần chừ mà mở cửa chạy biến.

Quân Thanh Dư đưa cho Phó Viễn Xuyên cốc trà đã pha xong, cười nói: "Vỏ ngoài có ghi đây là trà hỗ trợ giấc ngủ. Tôi ngửi thấy chẳng khác gì trà bình thường, anh uống thử xem thế nào".

Phó Viễn Xuyên nhận lấy cốc trà, nhưng anh không uống mà hỏi: "Sao lại không đi ngủ?".

"Tôi không muốn ngủ một mình". Quân Thanh Dư bước đến ôm lấy Phó Viễn Xuyên, nghiêng đầu nói: "Chúng ta nghỉ ngơi ở đây luôn đi, ngủ dậy rồi hẵng về". Không chỉ vì hiện giờ đã quá muộn, nên bớt đi lại, mà còn vì tránh cho chuyện bên này lại đẻ thêm rắc rối. Nếu bọn họ ở đây, có chuyện gì thì cũng đỡ mất công đi lại.

Phó Viễn Xuyên khẽ đáp: "Được". Bận rộn đến tận giờ đã quá cả ban đêm, ngoài trời đã tờ mờ sáng luôn rồi. Anh bận rộn bao lâu thì cá nhỏ cũng thức ở cạnh anh bấy lâu.

Phó Viễn Xuyên ôm lấy cá nhỏ dỗ dành: "Ngủ thôi".

Quân Thanh Dư dụi vào lòng Phó Viễn Xuyên, nhẹ nhàng phóng linh lực giúp anh ngủ thoải mái hơn một chút.

___

Đi ngủ muộn nên hai người ngủ thẳng đến ngày hôm sau, sáng sớm mở mắt ra Phó Viễn Xuyên còn tưởng mình nhìn nhầm. Trước đây dù cho có thức muộn đến đâu anh cũng sẽ không ngủ lâu như vậy.

Cá nhỏ nằm trong lòng ngủ rất sâu, Phó Viễn Xuyên cúi đầu ngắm nhìn cậu. Trong mơ còn vô thức mà dụi vào lòng anh nữa, ngoan ngoãn hệt như khi còn là dáng vẻ người cá nhỏ. Tầm nhìn lướt đến dung mạo của cá nhỏ, không tự chủ được mà dừng lại trên đôi môi nhạt màu của cậu.

Vẻ mặt Phó Viễn Xuyên ảm đạm, đúng lúc này Quân Thanh Dư lại mấp máy nói gì đó, xoay người càng rúc vào sâu hơn nữa, mơ màng gác cằm lên vai anh. Hơi thở quét qua cổ, Phó Viễn Xuyên cứng người, từ từ nhích về bên kia, nhưng tay anh lại không hề động đậy, sợ sẽ đánh thức cá nhỏ còn đang trong giấc mộng.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now