Chương 67

290 16 0
                                    

Phó Viễn Xuyên hơi giật mình, anh nắm lấy tay cá nhỏ, nói: "Em cũng ăn ít đồ trước đi rồi đi tắm".
"Được", Quân Thanh Dư đáp ngay lập tức.

Cậu cười nói: "Em đi đây".
"Ừ, đi tắm đi".
Quân Thanh Dư ngoài mặt đồng ý rất nhanh gọn, nhưng buổi tối cậu thực sự không có hứng ăn, bèn bỏ luôn việc xuống tầng ăn gì đó, quay về thẳng phòng ngủ.

Vừa nãy nhìn thấy hình ảnh của mấy vị nguyên soái, Quân Thanh Dư mới chợt nhớ ra, nếu như hợp tác thật thì rau quả trong không gian có đủ dùng không? Trước đây rau quả nhiều là vì lượng dùng không nhanh bằng lượng sinh trưởng, nếu sau này lượng sinh trưởng không theo kịp lượng dùng thì sẽ hơi phiền đấy.
Quân Thanh Dư suy nghĩ một hồi, phải nghĩ ra cách giải quyết hợp lí mới được.

Cửa hàng đồ ngọt thể hiện thái độ của Phó Viễn Xuyên đối với dân chúng bình thường.

Dù hiện giờ chỉ có một cửa hàng nhỏ, nhưng dù là dưới tình huống sản lượng không cao thì cũng đều đưa rau quả có chứa linh lực hướng đến đại chúng, điều này càng thể hiện rõ tình hình.

Vậy nên không thể có chuyện đóng cửa được, nhưng có thể ấn định số lượng, trước khi nhận năm mươi người thì ấn định sẵn mỗi người có thể gọi bao nhiêu.

Còn nước ép cung cấp cho quân đoàn của các nguyên soái có hợp tác cùng, lúc đầu là rau quả của thời đại này ép lẫn với rau quả trong không gian, giờ giảm lượng rau quả trong không gian có vẻ cũng khả thi.

Rau quả lần trước cậu lấy cho Phó Viễn Xuyên để làm nước ép cho quân đoàn vẫn chưa dùng hết.

Cậu không biết lúc trước pha nước ép cho quân đoàn lấy tỉ lệ là bao nhiêu, nhưng hiển nhiên phải là phương án có hiệu quả nhất, tiết kiệm rau quả trong không gian nhất.

Nếu đều làm theo tỉ lệ này, trộn hai loại với nhau thì hẳn vẫn có thể kiểm soát tốt lượng rau quả bán ra.

Dù sao thì ít ít thôi mới là bình thường, ngay từ đầu bọn họ đã nói là sản lượng không cao, các nguyên soái khác hẳn cũng có thể hiểu được.

Đã nghĩ thông suốt phải phân chia ra sao, Quân Thanh Dư lập tức ghi chép lại hết, lát nữa thì đưa cho Phó Viễn Xuyên để anh sắp xếp nốt là được.

Xong xuôi, Quân Thanh Dư mở vòng tay thông minh lên.

Vốn cậu định đăng một bài viết tổng hợp về giờ mở cửa của cửa hàng đồ ngọt cùng với những yêu cầu khác trong cửa hàng, nào ngờ mở ra lại thấy một hàng dài thông báo, vòng tay suýt thì chết máy.
Vì cần gửi thông báo nên cậu đăng nhập vào tài khoản của Phó Viễn Xuyên.

Lần trước cậu xem, phần bình luận vẫn toàn là bình luận liên quan đến cửa hàng đồ ngọt, lần này lên mạng lại thay đổi khác hẳn.
[Đúng là không so sánh thì không biết để mà buồn].
[Mấy người kia ở trên cao lâu quá rồi, chẳng nhớ hạ phàm là như thế nào nữa, muốn cứu người thì cứu, có thể đừng làm mấy chuyện nhảm nhí nữa được không?].
[Tôi từ mục tìm kiếm nổi bật bay sang đây, để lại dấu răng phát.

Đúng là không thể không cảm thán, nguyên soái mới thật là người cố gắng vì Đế Quốc, mấy người nào đó cố gắng bóp chết Đế Quốc thì có].
[Tôi chẳng ôm hi vọng gì với bọn họ nữa rồi].
...
Đang nói gì vậy?
Quân Thanh Dư nhướn mày, chẳng hiểu sao tự dưng đọc chẳng hiểu gì cả.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now