Chương 37

674 54 0
                                    

Ôn Thừa Dao chậm rãi nhướn nửa bên mày, cảm giác thái độ Quân Thanh Dư lúc trả lời không đúng lắm, "Anh ta không phải bạn trai cậu sao?".

Quân Thanh Dư đáp: "Đương nhiên không phải rồi".

"Vậy là kết hôn rồi à?". Ôn Thừa Dao nói tiếp: "Trông cậu vẫn còn trẻ mà, sao chưa gì đã kết hôn rồi".

"...", Quân Thanh Dư run rẩy trước trí tưởng tượng của Ôn Thừa Dao.

Ôn Thừa Dao cách một lớp mặt nạ vẫn có thể cảm nhận được sự á khẩu của Quân Thanh Dư, hắn ngập ngừng: "Chưa kết hôn? Cũng không phải bạn trai...? Quan hệ của hai người là thế nào?".

Ôn Thừa Dao tự nhận mình nhìn người rất chuẩn, bầu không khí giữa hai người này khi ở chung với nhau không hề giống bạn bè bình thường, nói là người thân cũng không đúng lắm. Kết quả tưởng tượng rồi đoán một hồi mà lại sai sao?

Quân Thanh Dư: "Anh còn để ý cả quan hệ của chúng tôi nữa à".

Quân Thanh Dư mặc kệ hắn, cúi đầu ăn quýt, Ôn Thừa Dao cũng không tiếp tục truy hỏi, nhưng trong lòng cậu lại không nhịn được mà nghĩ về chuyện này. Là quan hệ gì nhỉ...? Nhìn bề ngoài thì là quan hệ người cá cùng người chăm sóc. Nhưng hình như cũng không đúng... người cá khác đâu có ở chung với người chăm sóc như vậy. Lúc là người cá nhỏ đã quen thân thiết với Phó Viễn Xuyên, sau khi biến thành người cậu cũng chẳng để ý đến.

Ôn Thừa Dao nói: "Trông cậu cũng khá là hoang mang nhỉ, có cần quân sư không? Tôi có thể giúp cậu ngộ ra đấy".

"Khỏi đi", chuyện nhỏ như này cậu sẽ tự mình hiểu ra.

Ôn Thừa Dao nhún vai, "Tùy cậu thôi, cơ hội tốt như thế mà không biết nắm bắt, quân sư tâm linh như tôi cậu tìm được ở đâu nữa chứ".

"...", một tên hải tặc không gian mà cũng biết dát vàng lên mặt mình nhỉ. Quân Thanh Dư lười để ý đến hắn, dọn đồ trên mặt bàn xong thì đứng lên đi sang chỗ em gái Ôn Thừa Dao bên kia.

Ôn Thừa Dao thấy cậu từ bên trong đi ra, tầm mắt vô thức liếc nhìn cái nút đỏ lúc nãy Phó Viễn Xuyên đã ấn. Hắn nhướn mày, cũng quay người đi theo.

Quân Thanh Dư dọn đĩa trên bàn, lát nữa bọn họ đi rồi sẽ có người đến kiểm tra có gì bị mất không nên không cần cậu động tay nhiều.

Ôn Thừa Dao hỏi: "Cậu thấy tình trạng cơ thể em gái tôi như này, phải ăn những thứ này bao lâu mới hồi phục?".

"Xem thế nào đã", Quân Thanh Dư không nói chắc được, cậu cũng không phải bác sĩ chuyên nghiệp, chỉ là linh lực trong nước suối có thể giúp hồi phục, nhưng mất bao lâu thì không biết được.

"Thể chất mỗi người mỗi khác, hiệu quả hấp thụ cũng khác nhau", Quân Thanh Dư nhìn dáng vẻ Ôn Thừa Dao chỉ ước ngay giây sau em gái hoàn toàn hồi phục rồi dẫn đi ngay lập tức.

Dọn hết đĩa dấu, đặt vào cái khay bên cạnh, Quân Thanh Dư nói: "Đừng vội, có trị khỏi được thì cũng phải đợi thêm mấy ngày cho ổn định dần, hơn nữa người bình thường nếu ăn đồ ngọt ở chỗ tôi thì cũng có thể giúp điều hòa cơ thể. Em gái anh bệnh nặng mới bắt đầu chữa trị, ăn thêm mấy ngày cũng không hại đâu".

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWo Geschichten leben. Entdecke jetzt