Chương 77

316 17 0
                                    

Nguyên soái Todes nhìn hai người lên xe huyền phù, ông lắc đầu, cảm giác bản thân cũng nên tìm một người vợ thôi.

Nhìn đi, một Phó Viễn Xuyên vốn chẳng biết ăn mừng lễ tết là gì vậy mà lại chủ động nhắc đến Tết, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhưng cũng đủ để thấy được cuộc sống có thay đổi rồi.
Nguyên soái Todes nhìn sang sĩ quan tùy tùng bên cạnh, "Đoàn Hành Cẩm này...".
"Vâng?".

Đoàn Hành Cẩm nhìn ánh mắt này thấy sai sai, "Nguyên soái, Tết năm nay tôi có hẹn đi chơi rồi".
Ngừng một chút, Đoàn Hành Cẩm nói tiếp: "Các sĩ quan tùy tùng khác cũng kín lịch rồi".
Nguyên soái Todes: "???".

Chỉ còn lại một thân một mình tôi sao?
Nguyên soái Todes híp mắt lại, nhạy bén phát hiện có chút bất thường, "Đợi đã, tôi nhớ là nghỉ phép năm của cậu xin nghỉ cuối năm rồi mà?".
Đoàn Hành Cẩm gật đầu, "Vâng, tôi định đợi cuối năm rồi mới lại xin nguyên soái cho nghỉ".
"Không duyệt!".
"...?".
Nguyên soái Todes vỗ ngực, quá đã!
___
Phó Viễn Xuyên nhìn Todes ngoài cửa sổ xe rồi giơ tay kéo rèm che xuống.

Quân Thanh Dư gối trên đùi anh, ghế ngồi rất dài, hoàn toàn có thể nằm thẳng người.

Cậu nắm lấy góc áo anh lắc lắc, hỏi: "Chuyện phía Liên Bang phiền lắm à?".
"Em không cần lo, có tôi đây rồi", Phó Viễn Xuyên giúp cá nhỏ vuốt tóc, tiện tay tháo mặt nạ ra để cậu nằm thoải mái hơn một chút.

Quân Thanh Dư chớp mắt, hơi suy nghĩ rồi nói: "Nguyên soái Abbott kia...!em thấy hắn hơi lạ".

Hơn nữa, thái độ của mấy kẻ đến từ Liên Bang kia cũng rất lạ.

Bọn họ không hề tỏ ra quá phẫn nộ với nguyên soái Abbott.

Theo lí mà nói, trong tình huống không biết được toàn bộ sự thật, từ ngoài nhìn vào thì chính là do nguyên soái Abbott canh giữ không cẩn thận khiến cho Phó Thành Vũ gặp chuyện.

Mà người của Liên Bang để ý Phó Thành Vũ như thế, tất nhiên cũng sẽ không lựa lời mà nói với nguyên soái Abbott.

Nhưng nhìn từ thực tế thì hình như bọn họ không hề có ý nhắm đến nguyên soái Abbott, chẳng lẽ chuyện này không hề trái với mục đích ban đầu của họ sao.

Ngón tay Phó Viễn Xuyên quấn lấy đuôi tóc cậu, "Hắn chưa chắc đã là người của Đế Quốc".
Quân Thanh Dư khó hiểu ngẩng đầu lên, "Nguyên soái sao?".
"Ừ".
"...", Quân Thanh Dư mấp máy miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Bảo sao phía Liên Bang dám kiêu căng như thế.

Không phải Liên Bang tự tin nhờ có Phó Thành Vũ, mà là Phó Thành Vũ tự tin nhờ có Liên Bang.

Chỉ cần cánh tay của Liên Bang đủ dài thì Phó Thành Vũ có thể yên vị làm người lãnh đạo Đế Quốc.

Đến cả nguyên soái mà còn...!Vậy thì những người cần điều tra thân phận sẽ càng nhiều hơn rồi.

Phó Thành Vũ về cơ bản là đã phế rồi, đầu óc có bình thường lại được không Quân Thanh Dư không biết, nhưng về thân thể là đã không gượng nổi nữa.

Dù là hình người hay dáng vẻ tộc côn trùng thì đều không thể đứng dậy được nữa.

Có mau chóng tìm đến cơ sở y tế phát triển nhất cả hệ hành tinh thì cũng không có khả năng được chữa trị khỏi.
Phó Viễn Xuyên khẽ vuốt má cá nhỏ, dỗ dành: "Em đừng lo, tôi sẽ giải quyết hết".
Quân Thanh Dư cong cong đôi mắt, cọ lên tay anh, đáp: "Em giúp em, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết những chuyện này".
"Được".
___
Chuyện giữa Liên Bang và Đế Quốc chẳng phải ngày một ngày hai, sự xâm nhập của Liên Bang đối với Đế Quốc tích cóp theo năm tháng.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now