Chương 87

181 9 0
                                    

Nhìn Phó Viễn Xuyên ngồi xuống mép giường nhưng không hề nằm xuống, Quân Thanh Dư hơi suy nghĩ một chút mới hiểu được ý của anh, cậu vội đáp: "Được".

Tiếp đấy cậu đứng lên dọn dẹp giấy tờ trên bàn để mai rồi làm tiếp.
Ở bên kia màn hình, Phó Viễn Xuyên không ngăn được cá nhỏ, chỉ đành nói: "Từ từ thôi, đừng chạy".
"Ưm", dù đã nói không chạy nhưng Quân Thanh Dư vẫn phóng vèo cái về phòng ngủ rồi ngồi xuống mép giường giống Phó Viễn Xuyên.

Thấy cậu ngồi xuống rồi Phó Viễn Xuyên mới vén chăn lên nằm xuống.

Quân Thanh Dư đặt vòng tay thông minh ở bên Phó Viễn Xuyên thường nằm, tiếp đấy cậu nằm xuống bên còn lại, ôm chăn nằm nghiêng nhìn anh.
"Tắt đèn đi".
Quân Thanh Dư nhất nhất làm theo, độ sáng của màn hình giả lập sẽ tự điều chỉnh dựa theo ánh sáng trong phòng.

Tắt đèn xong nhìn lại, hiển nhiên màn hình đã tối đi nhiều.
Phó Viễn Xuyên khẽ nói: "Ngủ thôi nào".
"Ưm...", tuy bầu không khí do hoàn cảnh tạo nên không tồi, nhưng Quân Thanh Dư vẫn không buồn ngủ một chút nào.

Cậu chớp mắt làm nũng: "Em không ngủ được".

Lúc trước chỉ là không buồn ngủ, giờ thì lại hơi có chút hào hứng.

Gọi thoại với Phó Viễn Xuyên hay đi ngủ, khỏi cần nghĩ cậu cũng sẽ chọn ngay vế đầu tiên.

Chưa kể hình như cậu rất ít khi gọi thoại với Phó Viễn Xuyên, vì hai người vẫn luôn ở cạnh nhau, không cần phải gọi điện nên thi thoảng như thế này cũng rất mới mẻ.
Phó Viễn Xuyên kiên nhẫn dẫn dắt, "Nhắm mắt lại nào".
Dù không muốn ngủ nhưng Quân Thanh Dư vẫn nghe lời mà nhắm mắt lại, "Ưm".
Phó Viễn Xuyên thấy thế thì khẽ hỏi: "Hôm nay em làm những chuyện gì nào?".
Quân Thanh Dư hơi suy nghĩ, đáp: "Đến cửa hàng đồ ngọt này, xong cứ ở lại đấy nghiên cứu số liệu thí nghiệm thôi".
"Chỉ hai chuyện đó thôi sao?".
"Nhớ anh nữa", Quân Thanh Dư nhắm mắt nhưng khóe miệng lại giương cao, dịu ngoan nói: "Bận nhớ anh".
"Ngoan nào".

Phó Viễn Xuyên nhìn cá nhỏ trong màn hình giả lập mà trái tim mềm nhũn, anh hạ giọng, ngữ khí dịu dàng trò chuyện với cậu.
Hai mắt Quân Thanh Dư nhắm chặt, bên tai đều là âm thanh của Phó Viễn Xuyên, trong cơn mộng mị có ảo giác như Phó Viễn Xuyên đang ở ngay bên cạnh.
Hai người cứ câu được câu chăng mà nói không ngừng.

Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp mang theo cảm giác buồn ngủ quẩn quanh bên tai, cơn buồn ngủ cũng từ từ ập đến.
Tiếng đáp của Quân Thanh Dư nhỏ dần, Phó Viễn Xuyên cũng hạ giọng thấp hơn nữa.

Lại thêm lúc nữa, Quân Thanh Dư nghe thấy tiếng, hai cánh môi mấp máy hé mở.

Giống như đang trả lời, nhưng thực chất lại đã chìm vào giấc ngủ say.
Phó Viễn Xuyên không nói nữa mà khẽ ngâm nga khúc dân ca không lời.

Khúc dân ca không dài lắm, đợi khi hơi thở của cá nhỏ dần ổn định thì Phó Viễn Xuyên cũng ngừng.

Quân Thanh Dư đang say giấc trông cực kì dịu ngoan, Phó Viễn Xuyên thì thầm: "Ngủ ngon nhé".
Tiếp đấy anh chỉnh sang chế độ yên lặng, chắc chắn âm thanh bên này không truyền sang bên kia rồi mới vén chăn đứng lên đi ra ngoài.
"Thông báo cho đội C đến tầng hai họp".
"Rõ!".
___
Hôm sau lúc Quân Thanh Dư dậy thì cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now