Chương 52

502 24 0
                                    

Nói rồi Quân Thanh Dư khẽ ngẩng đầu lên chờ hôn.

Trong mắt Phó Viễn Xuyên đều là ý cười dịu dàng, cổ họng anh khẽ động, bàn tay ôm lấy eo cậu siết chặt hơn nhưng lực tay vẫn được khống chế tốt.

Một nụ hôn da diết cuối cùng cũng chỉ là một nụ hôn khẽ lên môi.

"Xong rồi".
Lúc mở miệng chẳng hiểu sao giọng anh lại hơi khàn.

Phó Viễn Xuyên ho khan một tiếng, ôm lấy người kia vừa giúp cậu bôi thuốc vừa nói: "Ở đây xong việc rồi thì chúng ta về thôi".
"Ưm, em sao chép tài liệu ra một bản đã".
"Được".
Xong việc, hai người cùng nhau về nhà.

Lúc xe huyền phù còn cách biệt thự một khoảng, Quân Thanh Dư hơi suy nghĩ rồi nói: "Chúng ta xuống ở đây đi, đi bộ về nhà".

Dù sao giờ này về nhà cũng không có việc gì làm, tản bộ bên ngoài ngắm phong cảnh cũng tốt.
Phó Viễn Xuyên đổi xe huyền phù sang dạng định vị tự động, xe sẽ tự đi theo lộ trình xếp sẵn mà quay về biệt thự, đỗ vào vị trí đỗ xe.
Bước xuống xe, Quân Thanh Dư nắm lấy tay Phó Viễn Xuyên chậm rãi bước đi.

Người sống ở khu biệt thự này chẳng ai là người thường hết, mà số người sinh sống cũng rất ít.

Không có phòng ban chuyên quản lí tài sản chung nhưng bên trên có cho người đến đây chăm sóc cây xanh.

Dọc theo con đường yên tĩnh này, càng vào sâu hơn thì cây cối sinh trưởng càng thêm tươi tốt.

Đi không được bao lâu thì có cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, gió mùa này đã có chút lạnh, chẳng mấy chốc sẽ đến mùa đông.

Quân Thanh Dư bình thường không hay để ý thời tiết thay đổi, sự chú ý của cậu đều đặt hết lên người Phó Viễn Xuyên, chỉ chia ra một phần nhỏ để xử lí những việc khác.

Đi thêm vài bước, trên vai cậu đột nhiên ấm áp, cậu vô thức ngẩng lên nhìn sang Phó Viễn Xuyên.

Phó Viễn Xuyên chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, áo khoác tối màu giờ mặc trên người cậu.
"Anh...".
"Nổi gió rồi".
Quân Thanh Dư giơ tay định cởi áo khoác ra, "Anh mặc đi, anh mặc ít như thế, bị ốm thì sao?".
"Không sao đâu", mấy thứ bệnh vặt như ốm sốt này chưa bao giờ Phó Viễn Xuyên gặp phải.
Phó Viễn Xuyên đè lại tay Quân Thanh Dư, hỏi cậu: "Chân có đau không?".

Cứ đi mãi mà chẳng để ý đến thời gian, vừa nãy xem thử mới phát hiện hai người đã đi gần nửa tiếng hơn rồi.
"Không...", Quân Thanh Dư khựng lại, chớp chớp mắt, thẳng thừng nói ra một chữ: "Đau!".

Nói rồi cậu dang hai tay ra, ngụ ý vô cùng rõ ràng.
Phó Viễn Xuyên trên mặt hơi lộ ra ý cười, anh bế ngang cá nhỏ lên, rảo bước đi về nhà.
___
Nhiệm vụ tấn công tộc côn trùng rơi xuống đầu Phó Viễn Xuyên, phía người lãnh đạo Đế Quốc thì mấy ngày liền không có tin tức gì.

Mà tin gửi đến thì cũng bị Phó Viễn Xuyên lấy cớ chuẩn bị trước trận chiến mà qua loa gạt đi.

Kéo dài mười mấy ngày liền, mắt thấy phía người lãnh đạo Đế Quốc sắp không nhịn được nữa, Phó Viễn Xuyên bên này mới ấn định thời gian xuất phát.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now