Chương 105

119 3 0
                                    

Nói rồi Phó Viễn Xuyên chỉnh lại hành lí, nhắc nhở: "Ngồi chắc nhé".
"Vâng", Quân Thanh Dư ngoan ngoãn ngồi yên, nắm lấy tay Phó Viễn Xuyên.

Từ chỗ này đến cổng ra có thang máy cũng như lối đi riêng, nhưng Phó Viễn Xuyên không đi đường đó mà chọn đẩy cá nhỏ từ từ bước đi như thể đang tản bộ.

Những nơi có thể trở thành hành tinh du lịch thì dù là nơi phi thuyền hạ cánh thì khung cảnh cũng rất đẹp.

Từ tầng tầng lớp lớp thủy tinh bên này nhìn ra có thể thấy được biển ở đằng xa.

Khu vực này hẳn được xây để giữ đất, hơi giống như một hòn đảo riêng biệt trôi nổi giữa biển vậy.

Dọc bờ biển, từng con sóng thi thoảng vỗ về, để lại những chuỗi bọt dày đặc.

Quân Thanh Dư ngắm nhìn biển lớn, không nhịn được mà nói: "Người cá ăn cá nhỉ".
"Ừ", Phó Viễn Xuyên đã nuôi người cá lâu như vậy, tất nhiên sẽ biết thức ăn mọi ngày của người cá là gì.

Quân Thanh Dư suy tư: "Vậy em bơi ngoài biển, có tính là đi ăn tiệc đứng miễn phí không?".
"...?".

Phó Viễn Xuyên ngẩn người, tạm chưa nghĩ ra cách giải thích nào hợp lí.

"Hình như...!cũng đúng?".

Phó Viễn Xuyên nói: "Nhưng có vài loại cá ăn sống không ngon, có thể bắt lại một ít làm sashimi".

Không thể ăn sống được vẫn có thể bắt một ít, mang lên bờ nướng ăn.
Quân Thanh Dư cười đáp: "Được".
Bắt cá vui hơn đi bơi nhiều.

Có lẽ do thiên tính của người cá nên Quân Thanh Dư không hiểu sao rất có hứng thú với việc tự tay bắt cá.

Dù hiện giờ người cá phải dựa vào trung tâm chăm sóc người cá để sinh tồn, nhưng rời khỏi trung tâm thì sức chiến đấu của người cá cũng không hề thấp, đặt trong môi trường biển vẫn có thể sống.

Dù sao thì vẫn còn người cá hoang dã tồn tại.

Dù cho trung tâm chăm sóc người cá sẽ không từ bỏ món hời to lớn như vậy đi chăng nữa.

Để cá nhỏ tiện bơi lội, Phó Viễn Xuyên đã cố ý đặt phòng trọ gần biển.

Ra khỏi cửa, bước xuống bậc thang là bãi cát, khoảng cách cực kì gần.

Quân Thanh Dư ngồi xuống mép giường, lấy quần áo ra treo lên, đột nhiên phát hiện ra giường nằm hình như sai sai.

Cậu đặt quần áo xuống, ấn thử xuống đệm giường, không phải cảm giác mềm mại đàn hồi mà hơi giống như có nước bên trong.
Hai mắt Quân Thanh Dư lóe sáng, "Viễn Xuyên, ở đây dùng giường nước".
"Thích không?".
"Chúng ta có thể thử một chút".
"...", Phó Viễn Xuyên đang cầm quần áo, bất cẩn một cái quần áo lại rơi xuống hành lí.
Nhìn cá nhỏ đứng cạnh giường không hề nhận ra bản thân vừa nói gì, Phó Viễn Xuyên bất lực giơ tay xoa má cậu, "Không được trêu chọc linh tinh".
"Hưm?", Quân Thanh Dư chớp mắt đầy vô tội, "Không được...!trêu chọc linh tinh?".
"Ừ".
"Tức là, không được linh tinh, nhưng trêu chọc thôi thì được?".
Phó Viễn Xuyên im lặng một giây, đáp: "Ngoài kia chuẩn bị đồ nướng rồi, trong tủ lạnh cũng có thịt cá tươi, vốn định dẫn em đi bơi rồi nướng thịt".
"Ừ...?", Quân Thanh Dư hơi không hiểu sự liên kết giữa hai câu này.
"Còn trêu chọc nữa có lẽ phải một thời gian nữa mới được ăn đấy".
Quân Thanh Dư: "??!".

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now