Chương 96

130 6 0
                                    

Quân Thanh Dư làm mặt lạnh, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.

Phát sóng trực tiếp xong sẽ là thời gian để hai bên chuyện trò thân tình, tiếp đấy tài khoản chính phủ sẽ công bố một phần nội dung hiệp định.

Trước khi lần kí kết hiệp định này hoàn toàn kết thúc, cậu không muốn nói một lời nào với Phó Viễn Xuyên hết.

Thảo luận là việc của hoàng đế Đế Quốc và lãnh đạo của Liên Bang, không liên quan gì đến cậu hết.
Quân Thanh Dư yên lặng làm phông nền, ánh mắt đặt trên cái bàn ngay trước mặt.

Cảm giác rất nhiều chuyện dồn đống lại, trong đầu rối như tơ vò, tự mình cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.
Đột nhiên Quân Thanh Dư cảm thấy trên chân âm ấm, cậu vô thức nhìn sang Phó Viễn Xuyên ngay bên cạnh.

Phó Viễn Xuyên vẫn đang nghiêm túc cùng Phó Thanh Hàng bàn luận vấn đề hợp tác cùng phát triển giữa Đế Quốc và Liên Bang, nhưng bàn tay trên chân cậu đây...
Quân Thanh Dư khẽ cúi đầu.

Tay phải của Phó Viễn Xuyên đang đặt trên chân cậu, hình như anh cảm nhận được cậu vừa nhìn sang, bàn tay đang nắm chặt bỗng ngửa ra, mu bàn tay dán lên chân cậu, năm ngón tay xòe ra, trong lòng bàn tay là một cái kẹo hoa quả.

Vỏ kẹo hồng nhạt, bên trên còn có hình quả dâu tây.
Quân Thanh Dư chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, không có chút gì là muốn để ý đến anh.
Một lát sau, cậu cảm giác vạt áo bị kéo nhẹ.

Tay Phó Viễn Xuyên đang đặt trên eo cậu, ngón tay níu lấy góc áo khẽ giật.

Động tác dè dặt trông có cảm giác rất đáng thương.
Năm ngón tay lại xòe ra, vừa rồi là một cái kẹo dâu, giờ đã thành hai cái.
Quân Thanh Dư cầm kẹo cất vào túi áo, thấy tay Phó Viễn Xuyên mò mẫm lại gần, cậu đánh nhẹ vào lòng bàn tay anh rồi rụt tay lại.
Phó Viễn Xuyên đang nói chuyện bỗng hơi khựng lại.

Cũng may giờ chỉ cần làm theo quy trình, còn cụ thể là nói những gì, nói ra sao, cả Phó Thanh Hàng và anh đều không bận tâm.

Nhưng lúc Phó Viễn Xuyên đang định lấy thêm mấy cái kẹo nữa thì anh lại phát hiện ra mấy cái kẹo cất trong túi áo từ trước đã không thấy đâu nữa, trong túi trống rỗng.
Quân Thanh Dư ở ngay trước mặt anh cất hết kẹo vào túi mình, sau đó cậu quay đi nhìn sang chỗ khác, chỉ bỏ lại cho Phó Viễn Xuyên một góc mặt.
Phó Viễn Xuyên: "...".
Phó Viễn Xuyên nói xong thì Phó Thanh Hàng tiếp lời, miệng rành rọt đọc theo bản thảo đã chuẩn bị xong từ lâu, nhưng mắt lại không khỏi nhìn về hai người đối diện.

Sĩ quan tùy tùng bên cạnh cùng những người khác đều hai mắt nhìn thẳng, không ai dám nhìn sang bên này.
Cá nhỏ đang giận, Phó Viễn Xuyên cũng không làm gì quá trớn, chỉ âm thầm đưa đồ ăn vặt cho cậu.

Đồ ăn vặt đưa bao nhiêu là Quân Thanh Dư lấy hết bấy nhiêu, nhưng mặc kệ Phó Viễn Xuyên là vẫn mặc kệ Phó Viễn Xuyên.

Phó Thanh Hàng đọc mấy trang giấy cũng thấy hơi phiền, bèn thẳng thừng lật đến trang cuối.

Nhìn chữ viết trên giấy, cậu ta bình tĩnh nói: "Hy vọng tình hữu nghị giữa Liên Bang và Đế Quốc mãi trường tồn".

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now