Ngoại truyện 7

63 1 0
                                    

Nhìn người đàn ông mất ý thức mà gục xuống, Quân Thanh Dư nhíu mày.

Không hiểu vì lí do gì mà lúc người này ngã xuống cậu lại giơ tay đỡ, để anh dựa vào lòng mình.

Hơi thở rõ ràng phả bên tai, vẻ mặt Quân Thanh Dư hơi đổi, cậu vô thức muốn đẩy anh đi.

Nhưng ngón tay bám lấy tay anh chỉ hơi nhúc nhích, không hề đẩy người ta ra.

Quân Thanh Dư không giải thích nổi lí do tại sao.
Nhân viên đứng trong quầy gọi đồ thấy thế thì đặt đồ trong tay xuống rồi chạy ra, nhìn Phó Viễn Xuyên hoài nghi nói: "Người này có cần tôi...?".

Nói rồi nhân viên ra ẩn ý.
"Không cần".
Nhân viên nghe thế thì gật đầu, im lặng lùi lại mấy bước nhường đường cho Quân Thanh Dư.
___
Tầng dưới cùng mở cửa hàng đồ ngọt, các tầng trên cho thuê, cũng có một phòng đơn để riêng cho Quân Thanh Dư làm chỗ nghỉ chân.

Quân Thanh Dư ngồi xuống ghế nằm cạnh giường, vẻ mặt âm trầm đánh giá Phó Viễn Xuyên.

Theo lí mà nói, hiện giờ cậu hẳn là nên kéo người này đến tổ chức thế giới ra điều kiện, không thì cũng là giao cho cấp dưới, moi thông tin có ích từ miệng người này.

Nhưng mà...
Trong đầu lướt qua một lượt các phương án, rồi lại không hề có chút ý định nào muốn thực hiện.

Cũng lại không muốn túm cổ ném ra ngoài.

Kì lạ.
Không nghĩ ra được lí do, Quân Thanh Dư bèn đơn giản là không nghĩ những chuyện khiến bản thân phiền lòng nữa.

Dù sao cũng không có việc gì làm, cậu bèn ngồi một chỗ đợi, đợi cho người này tỉnh lại.
Cậu ra tay không hề quá trớn, người này hẳn cũng sẽ không hôn mê quá lâu mới đúng.

Nhưng rất kì lạ, kim giờ đã chạy được quá nửa mà người này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Quân Thanh Dư nhíu mày, hết sạch kiên nhẫn, lạnh giọng nói: "Mở mắt ra".
Phó Viễn Xuyên nghe thế thì chậm chạp mở mắt ra.
Nhìn Phó Viễn Xuyên vô cùng hợp tác, Quân Thanh Dư liếc anh một cái, giọng nói trầm trầm: "Giả vờ ngủ?".
Giọng nói vô cùng lạnh lùng, Phó Viễn Xuyên cảm giác mình nên trả lời, cá nhỏ rất có thể sắp xù lông rồi.

Nhưng tỉnh lại rồi lại chẳng biết phải nói sao.
"Vừa tỉnh".

Phó Viễn Xuyên bình thản giải thích: "Trùng hợp thật".
Quân Thanh Dư hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
Nhìn cá nhỏ như vậy, Phó Viễn Xuyên chỉ thấy có chút mới lạ, cũng rất đáng yêu.

Mặc dù trông thì lạnh lùng, nhưng một vài động tác nhỏ đã chứng minh đây chính là cá nhỏ của anh.

Chỉ là, cá nhỏ không có kí ức khá là cảnh giác, nếu anh không tìm được lí do thích hợp nào thì e là cá nhỏ sẽ không để anh lại gần.

So với tốn thời gian vào những việc vô bổ thì chi bằng cứ làm con tin bị bắt lại thế này.
Vốn Phó Viễn Xuyên định ở cạnh cá nhỏ, như vậy thì giúp cậu nhớ lại sẽ dễ dàng hơn.

Anh cũng suy xét đến việc cứ xuất hiện thế này có thể sẽ bị tống vào phòng thẩm vấn, nhưng không ngờ những lo lắng của anh lại không cần thiết.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ