Chương 20

1.2K 117 1
                                    

Khoảnh khắc đó Phó Viễn Xuyên thậm chí còn tưởng bản thân hoa mắt.

Anh tận mắt nhìn thấy người cá nhỏ nằm vào giường vỏ sò, sao cậu lại xuất hiện ở đây được?
Phó Viễn Xuyên nhíu mày lại, bảo sao người cá nhỏ lúc đầu có nói thế nào cũng nhất quyết đòi đi theo, cuối cùng lại đột nhiên thay đổi thái độ.

Hóa ra đã sớm nghĩ ra cách khác rồi sao?
"Cá nhỏ?".
Quân Thanh Dư nằm trong túi áo vờ như không nghe không thấy gì hết.

Đương nhiên cậu biết bản thân không trốn được bao lâu, chắc chắn sẽ bị Phó Viễn Xuyên phát hiện.

Nhưng đi cũng đi rồi, xe đi được nửa đường đâu thể quay đầu.

Huống chi giờ đã đến nơi, Phó Viễn Xuyên càng không thể túm cậu mang về nhà được nữa.

"Bên trong không bí bách sao?".
Quân Thanh Dư lật người một cái, không bí bách gì hết, chất lượng quần áo rất tốt, khả năng thông khí rất tốt.
"Ra ngoài nào".
"Y da~", anh cứ bận việc của anh đi, tôi ở trong này đợi, hứa sẽ ngoan, sẽ không làm gì hết.
"Mi không ra là ta mang mi về đấy".
"Ta!", Quân Thanh Dư vội ngồi dậy, thò đầu ra từ khe hở miệng túi.

Anh sẽ không mang tôi về thật chứ?
Phó Viễn Xuyên định mang người cá nhỏ về thật.
Dù sao nơi này quá nguy hiểm, không chỉ mối đe dọa từ bên ngoài, mà một khi anh bị ảnh hưởng, nếu tinh thần lực bạo loạn, rất có khả năng sẽ mất đi lí trí.

Đến lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra, không ai biết trước được, ngay chính bản thân anh cũng không thể bảo đảm được.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của người cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên lại ngập ngừng, anh...
Một lúc lâu sau, Phó Viễn Xuyên thở dài một tiếng, ngón tay cọ nhẹ lên má người cá nhỏ, anh dặn dò: "Phải ở bên cạnh ta, không được đi đâu hết".

"Y ta!", Quân Thanh Dư giơ tay lên vỗ vào lòng bàn tay Phó Viễn Xuyên.

Anh cứ yên tâm!
Vì để không làm trễ nải công việc của Phó Viễn Xuyên, Quân Thanh Dư lại lần nữa chui vào trong túi.

Thi Khải Tân chạy lại gần, nói: "Nguyên soái! Đã chuẩn bị xong hết rồi, tay chân của người kia chưa có hành động gì hết, người của chúng ta theo dõi rất sát sao".
"Ừ", Phó Viễn Xuyên nói: "Đến đó xem thế nào".
"Vâng", Thi Khải Tân đi trước dẫn đường.

Quân Thanh Dư lúc đầu còn chưa hiểu "người kia" là ai, chỉ biết đó là một cách gọi, sau đó mới chợt nhận ra rất có thể là ám chỉ người lãnh đạo Đế Quốc.

Thời gian này Quân Thanh Dư vẫn luôn dính lấy Phó Viễn Xuyên, ở bên cạnh lúc anh làm việc, cũng không hề thấy có tin tức gì liên quan đến thương vong tại phố Lybis, chuyện này không thể mong chờ là do đám côn trùng kia hoàn lương được.

Không có ghi chép thương vong nào, nhưng lại vẫn luôn xuất hiện trên bàn làm việc của Phó Viễn Xuyên.

Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Xem xét thêm cả thái độ của người lãnh đạo Đế Quốc và Phó Viễn Xuyên đối với chuyện này, hiển nhiên là do người lãnh đạo Đế Quốc sắp đặt nên.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now