Chương 29

897 78 3
                                    

Quân Thanh Dư trong lúc nhất thời không rõ là do nguyên tác trong trí nhớ của cậu có vấn đề hay do cậu nhớ sai.

Nhưng mà...!hình như trong nguyên tác cũng không có cái người nguyên soái Todes này.

Cái tên này rất lạ, Quân Thanh Dư không hề có chút ấn tượng nào.
Vậy tức là, trong nguyên tác không hề viết, hay là trước khi tình tiết trong nguyên tác bắt đầu phát triển thì người này đã chết rồi?
Trong sách là cuộc sống bình thường, sẽ tự động bổ sung thiếu sót cũng như bug trước khi toàn bộ câu chuyện diễn ra.

Quân Thanh Dư ngẫm nghĩ, khả năng vị nguyên soái này sống không được lâu là rất lớn.

Nguyên soái Todes bước lên trước, cười nói: "Tôi còn tưởng ngài sẽ không đến chứ".

Quân Thanh Dư cúi đầu ăn bánh ngọt, nguyên soái Todes vẻ ngoài chính trực, nghiêm cẩn, thiên về kiểu không giận tự nghiêm, nhưng khi cười lên như vậy thì lại có cảm giác ngờ nghệch.
"Sao có thể", Phó Viễn Xuyên nói: "Thi Khải Tân".

"Có, thưa nguyên soái", Thi Khải Tân bị gọi tên vội bước lên trước, "Nguyên soái Todes, đây là quà mừng mà nguyên soái của chúng tôi đã chuẩn bị".

Cái hộp tinh xảo đựng quà mừng được đưa tận tay.

Nguyên soái Todes giơ tay lên, sĩ quan tùy tùng đứng sau bước lên nhận lấy.

Vị sĩ quan tùy tùng cũng là tóc bạc.

Có lẽ đây là biểu tượng của quân đoàn của nguyên soái Todes?
Quân Thanh Dư lắc đầu, chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi.

Nguyên soái Todes để ý đến người đứng cạnh Phó Viễn Xuyên, cười nói: "Hiếm khi thấy bên cạnh ngài ngoài Thi Khải Tân còn có người khác đấy".

Cứ thế mà chuyển đề tài, nguyên soái Todes nói tiếp: "Lát nữa bữa tiệc kết thúc tôi có chuyện cần nói với ngài, nhớ là đừng đi sớm quá đấy".

"Được", Phó Viễn Xuyên đến đây cũng vì có chút chuyện thương lượng với Todes.

Todes gật gù nói: "Được rồi, vậy ngài cứ ăn tiếp đi, tôi đi chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới đây".

Nói xong Todes dẫn theo sĩ quan tùy tùng rời đi.

Đến nhanh mà đi cũng nhanh, Quân Thanh Dư nhìn cái hộp mà sĩ quan tùy tùng của nguyên soái Todes đang cầm, hỏi: "Bên trong có cái gì vậy?".

Phó Viễn Xuyên nói: "Không phải thứ gì hay ho, nhưng là thứ Todes cần".

Quân Thanh Dư nửa hiểu nửa không mà gật đầu.

Phó Viễn Xuyên cầm lấy cái đĩa trong tay cậu, nói: "Tìm chỗ ngồi xuống đi".

"Được".

Vừa nãy nguyên soái Todes ra mặt một lát, không ít người cũng đi theo ông luôn, chỗ ngồi ở khu đồ ăn trống vắng hẳn đi.

Phó Viễn Xuyên tìm một chỗ khá là kín đáo ngồi xuống.

Quân Thanh Dư ngồi ngay bên cạnh anh, cầm lấy quả dâu trên mặt bánh đặt sang một bên.

Cậu không thích hương vị hoa quả trang trí, nhưng lớp kem thơm ngon mềm mịn của bánh thì có.

Phần cốt bánh của bánh ngọt dâu tây là cốt bánh của bánh red velvet*, cho vào miệng vừa mềm vừa xốp.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now