Chương 70

247 12 0
                                    

Dù là từ ngũ quan hay những chi tiết nhỏ thì đều có chút từa tựa Phó Viễn Xuyên.

So với bức ảnh trong bài viết trên mạng thì không giống lắm, cũng có thể là ảnh chụp được đưa ra đã qua chỉnh sửa.
Họ Phó, lại có nét giống Phó Viễn Xuyên.
Quân Thanh Dư khẽ bặm môi, cậu không biết có phải mình nhớ nhầm không, hay là đã bỏ sót chi tiết nào trong nguyên tác.

Tại sao người lãnh đạo Đế Quốc lại có quan hệ gì đó với Phó Viễn Xuyên chứ.
Bên tai hơi ấm lên, suy nghĩ của Quân Thanh Dư bị chen ngang, cậu ngẩng lên nhìn về phía Phó Viễn Xuyên.

Thấy anh đang nhìn mình lắc lắc đầu, "Nếu em thấy sợ thì cứ ngồi một chỗ đợi tôi".
Quân Thanh Dư giơ tay ôm lấy cánh tay Phó Viễn Xuyên, "Em không đi đâu hết".

Dù là có chuyện gì đi nữa, còn lâu cậu mới để cái người lãnh đạo Đế Quốc kia có cơ hội làm hại Phó Viễn Xuyên ngay trước mắt.
Dù ở đây đang có nhiều người chứng kiến như thế, khả năng đối phương sẽ không ra tay, nhưng hiển nhiên không thể nào dùng cách nghĩ bình thường áp lên người kia được.

Quân Thanh Dư vẫn cảm thấy thả lỏng một chút thì hơn.
Người lãnh đạo Đế Quốc chậm rãi bước đến, không có bất cứ lời chào xã giao nào mà trực tiếp hỏi một câu: "Đây chính là phu nhân nguyên soái trong lời cậu đây à?".
Phó Viễn Xuyên dửng dưng đáp: "Phải".
Người lãnh đạo Đế Quốc chầm chậm lắc đầu, "Ta tưởng cậu biết tính toán, không ngờ cậu vậy mà lại bị tình cảm kéo chân.
Còn vài chuyện xảy ra gần đây nữa, rất nhiều việc đều do cậu nhúng tay vào nhỉ.
Ta không làm gì cậu là đang cho cậu cơ hội làm lại, nhưng cậu khiến ta quá thất vọng".
Trong lời nói đều là giọng điệu kẻ cả khiển trách, Quân Thanh Dư không khỏi nhăn mày.

Hành động lẫn lời nói của người này trong mắt cậu thật là đáng ghét.

Chưa kể cái ngữ khí của người lớn hơn này càng khiến Quân Thanh Dư chối tai.
"Chẳng lẽ không phải do ông tự đào mồ chôn mình à?".
Phó Viễn Xuyên vừa nói ra câu này, vẻ mặt người lãnh đạo Đế Quốc hiếm thấy mà đột nhiên sượng lại.

Có lẽ lão không ngờ Phó Viễn Xuyên sẽ phủ nhận lời lão ngay trước nhiều người như thế, cũng có thể là ở trên cao quen rồi, có người nói thẳng lời này vào mặt khiến lão chưa phản ứng kịp.
Nhưng trong tối ầm ĩ đến khó coi như thế nào đi nữa, có vài việc cũng không thể lôi ra ngoài sáng được, luôn luôn tồn tại một thứ gọi là ra vẻ hòa hợp.
Chỉ là lần này không giống như thế.

Phó Viễn Xuyên chủ động phá vỡ sự yên bình ngoài mặt.
Người lãnh đạo Đế Quốc hừ lạnh một tiếng, "Cánh cứng rồi, muốn học bay chứ gì?".
Lời này vừa nói ra, mọi người đang có mặt đều giật mình.

Ý ám chỉ trong câu này quá rõ ràng, ngay cả Quân Thanh Dư cũng không nhịn được mà nắm tay lại.
Phó Viễn Xuyên ngoài mặt vẫn bình thản, bàn tay ôm eo cá nhỏ khẽ vỗ nhẹ giống như đang an ủi, lời nói khi đối diện với người lãnh đạo Đế Quốc lại vẫn lạnh băng như cũ, "Ông muốn nói gì".
Nhìn vẻ mặt anh, người lãnh đạo Đế Quốc giống như bị tổn thương, ai oán mà nói: "Bố con chúng ta thật sự phải đi đến bước này sao?".
...!"Lão đang nói dối".
Bốn chữ thình lình nảy ra trong đầu Quân Thanh Dư, dù cho cậu không nhớ rõ ràng nguyên tác thì chuyện bố con lớn như vậy cũng không thể nào quên mất được.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoOnde histórias criam vida. Descubra agora