Chương 78

205 10 0
                                    

Phó Viễn Xuyên thấy cá nhỏ đứng ở cửa hồi lâu không động đậy, nghĩ một chốc anh bỏ tấm thảm đang cắt một nửa trong tay xuống, đứng lên bước về phía cậu.

Quân Thanh Dư chớp mắt, vô thức giấu tay ra sau lưng.

Cậu vội về nhà, không nấn ná ở ngoài quá lâu nên trên tay vẫn còn vương ít máu.

Nhận ra động tác của cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên cũng không hề nói gì, chỉ giơ tay ôm lấy Quân Thanh Dư vào lòng, xoa dịu giống như đang vuốt lông, "Ngoan nào, đừng sợ".
Quân Thanh Dư mấp máy miệng.

Cậu có hơi ngạc nhiên phát hiện ra rằng, hình như Phó Viễn Xuyên ở trước mặt cậu luôn là dáng vẻ bình thản, mặc kệ gặp phải chuyện gì, dù là ở đâu đi nữa anh cũng đều để ý đến mọi thứ của cậu.
"Bị thương sao?".
Ngón tay Quân Thanh Dư run khẽ, "Không, máu của người khác".
Phó Viễn Xuyên gật đầu, ôm eo cậu đi vào phòng tắm, "Đi rửa đi".
Quân Thanh Dư thuận theo lực tay anh mà bước đi, lại nghe thấy Phó Viễn Xuyên hỏi: "Chỉ dính ra tay thôi à, trên người có không?".
"Không", chuyện đơn giản này sao có thể khiến cậu bị thương được.

Ở trước mặt cậu, Phó Dương Hoành chẳng khác gì con gà con, chẳng qua trước đây cậu biến thành người cá không có sức chiến đấu, nếu không đã không để cho Phó Dương Hoành ra oai được.

"Ừ".
Quân Thanh Dư ngâm tay trong nước.

Phó Viễn Xuyên thấy thế thì ôm lấy cậu từ đằng sau, lấy dung dịch rửa tay rồi giúp cậu rửa đi vết máu.

Quân Thanh Dư khóe mắt có thể thấy được góc mặt dịu dàng của Phó Viễn Xuyên, cậu mím môi, khẽ hôn anh một cái rồi hỏi: "Anh phát hiện em đi mất từ lúc nào?".
Phó Viễn Xuyên nắm tay cá nhỏ rửa với dung dịch rửa tay thêm lần nữa, đáp bừa một câu: "Không lâu lắm".
Không lâu lắm sao?
Quân Thanh Dư nghiêng đầu, tác dụng của hương hỗ trợ giấc ngủ không thể chỉ trong thời gian ngắn được.

Vậy nên, lời giải thích có khả năng duy nhất là...
"Hương hỗ trợ giấc ngủ kia không có tác dụng với anh à?", Quân Thanh Dư lúc mua có thấy rất nhiều loại hương có thể khiến cho người ta hôn mê, còn có vài loại là dạng uống.

Nhưng dù ít dù nhiều cũng đều có hại với cơ thể người, cậu tìm rất lâu mới tìm được loại không có hại này.

"Ừ", Phó Viễn Xuyên giải thích: "Hồi trước tôi có dùng mấy lần, dùng nhiều rồi lâu dần không còn tác dụng nữa".

Cụ thể là dùng hương hỗ trợ giấc ngủ trong tình huống nào thì Phó Viễn Xuyên không nói rõ, nhưng chỉ một câu này Quân Thanh Dư cũng đã hơi đoán ra được gì đó rồi.

Kh-Khoan đã.
Quân Thanh Dư đột nhiên sững sờ.

Nếu hương hỗ trợ giấc ngủ không có tác dụng với Phó Viễn Xuyên, vậy chẳng phải là lần đầu tiên dùng đã không có tác dụng rồi sao?! Lần thứ hai cậu đi thẳng luôn, nhưng lần đầu cậu còn thử gọi tên Phó Viễn Xuyên mấy lần, đều không nghe thấy anh trả lời mà.

Nhớ kĩ lại thì lúc cậu đi có lấy gối nhét vào lòng Phó Viễn Xuyên, sợ anh thấy trong lòng thiếu thiếu sẽ thấy không đúng mà tỉnh dậy kìa.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ