Chương 38

655 69 7
                                    

Ôn Thừa Dao thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy trên mặt đau nhói, sao trời bay tán loạn trước mắt, trong khoảnh khắc chẳng nhìn ra được ai với ai.

Quân Thanh Dư túm lấy cổ Ôn Thừa Dao, kéo lê hắn ấn lên tường, còn giơ tay tắt đi máy quay an ninh. Chưa biết bao giờ Phó Viễn Xuyên quay lại, nhưng anh đi lâu như vậy rồi, hẳn rất nhanh sẽ quay lại thôi. Nhìn Ôn Thừa Dao khoe khoang khoác lác trước mặt thì thà rằng nhân lúc Phó Viễn Xuyên chưa quay lại, cứ tẩn hắn một trận trước.

Mặt Ôn Thừa Dao bị ép chặt lên tường, cái mũi sắp biến dạng luôn rồi, hắn hít thở sâu hai ngụm, nghiến răng nói: "Loại thuốc này sao lại không có tác dụng đối với cậu chứ?". Trước giờ bất kể là làm gì, chỉ cần dùng đến loại thuốc này thì chẳng khác gì làm chơi ăn thật, nếu không phải tình huống cực quan trọng, hắn đều sẽ không dùng đến loại thuốc này. Hiện giờ là thế nào đây!? Tại sao loại thuốc này hoàn toàn không có tác dụng? Thậm chí một chút thay đổi nên có cũng không. Nếu không phải ngửi mùi thấy không có vấn đề gì, Ôn Thừa Dao còn nghi ngờ có phải mình lấy nhầm thuốc hay không.

"Khụ khụ... cậu có còn là người không hả?".

Quân Thanh Dư nghĩ một lúc, "Năm mươi năm mươi".

Ôn Thừa Dao: "?!". Lời cậu nói đây là tiếng người à?!

Ôn Thừa Dao tức nổ phổi, dùng khuỷu tay đánh vào cổ tay Quân Thanh Dư. Quân Thanh Dư lập tức thả tay lùi ra sau. Ôn Thừa Dao trong lòng vẫn chưa thả lỏng, không dám tiếp tục động tay với cậu, "Tôi vẫn muốn nói câu kia, tôi không hề định làm hại cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn đi theo, tôi có thể coi cậu là khách quý mà chiêu đãi. Đợi đến khi bệnh của em gái tôi đã khỏi, tôi sẽ đưa cậu về không chút sứt mẻ, tôi luôn nói lời giữ lời. Cậu vừa rồi đánh tôi coi như vì lúc nãy thái độ của tôi không tốt, cho cậu xả giận, tôi cũng sẽ không so đo".

Hắn đứng thẳng lên, xoa nhẹ cổ tay, ánh mắt bất giác liếc đến phía sau, "Tôi không bắt nạt kẻ yếu, cậu chẳng qua học được chút võ phòng thân, mấy trò mèo này không có tác dụng đối với tôi đâu. Chỉ cần bây giờ cậu đáp ứng điều kiện của tôi, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, mà nếu không... tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu".

Ôn Thừa Dao cảnh cáo: "Tôi chẳng phải người tốt gì, cậu tốt nhất nên nghĩ cho kĩ rồi trả lời".

Quân Thanh Dư vẻ mặt lạnh xuống, "Tôi đúng là có chuyện muốn nhờ anh giúp, nhưng chuyện này cũng không phải không thể nhờ người khác, anh không quan trọng đến thế đâu. Nhưng hiện giờ... tôi lại không muốn tìm người khác". Quân Thanh Dư xắn tay áo lên, quần áo của cậu đều là hàng đặt may riêng, không thể giặt bằng nước, bị bẩn rồi thì sẽ phiền lắm.

Cậu dửng dưng nói: "Tôi cảm thấy, đánh anh đến mức tự anh cầu xin tôi nhờ anh giúp... sẽ tiện hơn chút đấy".

"Cậu--", Ôn Thừa Dao mở miệng chửi thề, bị những lời của Quân Thanh Dư chọc tức phát điên. Cổ tay khẽ động, bàn tay nắm lấy khẩu súng giấu trong tay áo. Quân Thanh Dư thấy thế thì một bước nhào đến, nhắm thẳng hướng nòng súng, không hề né tránh.

Ôn Thừa Dao ngẩn người một chốc, hắn chỉ muốn dọa cậu thôi, nào ngờ cậu lại trực tiếp lao đến. Mà cũng trong một chốc này, Quân Thanh Dư túm lấy cổ tay hắn, chỉ một động tác nhỏ, khẩu súng trong tay Ôn Thừa Dao lập tức rơi xuống đất. Bàn tay đang ấn trên cổ tay hắn của Quân Thanh Dư hơi khựng lại, xúc cảm bên dưới ngón tay không đúng lắm.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now