Chương 50

580 36 1
                                    

Quân Thanh Dư nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta cũng đi xem sao đi".

"Cậu có hứng thú với quả trứng trùng đó sao?".

Quân Thanh Dư hơi giật mình, "Có phải anh biết gì đó không?". Cậu ngồi xuống trở lại, từ thái độ bình thản của Phó Viễn Xuyên thì có thể thấy được hẳn là anh có biết chút tin tức gì đó thật.

"Tôi cũng mới nghĩ ra, trung tâm chăm sóc người cá là phe thứ ba, không đối đầu bất cứ phe nào, làm việc gì cũng đều theo quy tắc riêng". Phó Viễn Xuyên nói tiếp: "Quy tắc không nhận trứng người cá từ bên ngoài, trước đây không hề có". Nhưng cụ thể là trước bao lâu thì anh không có ấn tượng, "Lát nữa để Thi Khải Tân kiểm tra một chút quy tắc này có từ bao giờ".

Quân Thanh Dư gật đầu, như vậy có thể biết được từ khi nào mà phía trung tâm chăm sóc người cá xuất hiện những quả trứng có vấn đề như này. Nhưng cậu vẫn có chút chưa hiểu, "Nhưng nếu bên đó biết bên trong trứng người cá có tộc côn trùng, vậy tại sao không công bố tin tức này?". Dù cho có rất ít trứng người cá ngoài tự nhiên, nhưng không có nghĩa là không có, lỡ đâu bị người nào đó coi như người cá mà chăm bẵm, nở ra cái thứ kia thì gớm tởm.

Phó Viễn Xuyên nhàn nhạt đáp: "Phe trung lập".

Quân Thanh Dư: "...?". Đây có thể coi là trung lập nhưng thiên về phía người lãnh đạo Đế Quốc rồi. Xem ra người đứng phía sau trung tâm chăm sóc người cá này, lập trường cũng không vững đâu. Dù sao mọi chuyện vẫn chưa bại lộ, hắn không đắc tội bên nào hết, tự mình yên ổn một góc.

Đang nói thì sảnh tầng dưới đưa đồ ăn lên. Phó Viễn Xuyên nói: "Ăn trước đi đã, phải một lúc nữa Ngu Tri mới tỉnh lại".

Tâm trí Quân Thanh Dư đều đặt hết lên quả trứng kia, cậu cắn một miếng thịt nướng, vừa ăn vừa nghĩ mặt có ích của nó. Dù chỉ là một quả trứng ung, nhưng nếu chế tạo tử tế có lẽ có thể dùng làm món đồ chiếm thế trước trung tâm chăm sóc người cá. Nếu như trung tâm chăm sóc người cá thực sự hướng về phía người lãnh đạo Đế Quốc, vài thứ cần chuẩn bị là không thể thiếu.

Quân Thanh Dư gắp một miếng thịt bò cho anh, hỏi: "Viễn Xuyên, quả trứng kia anh định làm gì?".

"Cậu muốn nó sao?", không cần Quân Thanh Dư nói nhiều, Phó Viễn Xuyên đều có thể dễ dàng đoán ra suy nghĩ của cá nhỏ.

Quân Thanh Dư cười, "Vậy anh có cho không?".

"Có, tất nhiên có chứ", từ quả trứng kia có thể đào ra rất nhiều chuyện, trong đó hẳn có không ít bên dính líu đến, nhưng cá nhỏ đã muốn thì anh tất nhiên sẽ cho cậu.

Phó Viễn Xuyên trả lời chắc chắn như vậy, Quân Thanh Dư không nhịn được mà cong cong đôi mắt, "Anh không hỏi xem tôi muốn làm gì sao?".

"Tùy ý cậu".

"Anh tốt nhất luôn".

___

Ăn xong bữa, Quân Thanh Dư đi tìm Thi Khải Tân lấy trứng trùng. Phó Viễn Xuyên hơi suy nghĩ, cũng không đi cùng cậu, "Phòng nghỉ ở tầng bảy, đến đó rồi gọi cậu ta cũng được, tôi làm nốt chút việc, đợi cậu mang theo quả trứng kia quay lại rồi chúng ta cùng nhau về nhà".

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now