Chương 95

168 7 0
                                    

Phó Viễn Xuyên nói: "Phòng dọn xong rồi, mình về thôi".

Những nơi bị phá hoại ít đều đã sửa xong, cũng được dọn dẹp sạch sẽ, anh đến đây để đón người về.
"Anh xong việc rồi à?", Quân Thanh Dư thấy sau lưng anh không có ai, thầm nghĩ có lẽ những chuyện tiếp theo đã lo liệu xong cả rồi.
Cậu gật đầu, nói: "Đúng lúc có chút chuyện định hỏi anh, đi nào".

Chuyện quyền hạn dù có nói không phải vấn đề to tát gì, nhưng Quân Thanh Dư vẫn muốn làm cho ra nhẽ.
Phó Viễn Xuyên nghe vậy thì bước chân hơi khựng lại, âm thầm liếc mắt nhìn Thi Khải Tân.
Thi Khải Tân đột nhiên trợn trừng, đứng sau lưng Quân Thanh Dư mà lắc đầu điên cuồng, hai tay xua tới lui.

Anh ta không hề nói chuyện không nên nói, chuyện phu nhân muốn hỏi hẳn có lẽ phải đến tám phần có khi không liên quan quá nhiều đến anh ta.
"Anh nhìn anh ta làm gì?".

Quân Thanh Dư hơi cảm giác được có gì đó, cậu nhướng mày, ngẩng lên hỏi: "Có vấn đề gì sao?".
"Không", bắt gặp ánh mắt này, Phó Viễn Xuyên không khỏi chột dạ.
Thi Khải Tân vượt ải thành công thì thở phào một hơi, chào theo nghi thức với Phó Viễn Xuyên xong thì lặng lẽ lui.
Quân Thanh Dư thấy vậy thì cảm giác kì lạ trong lòng càng sâu sắc hơn, đôi mắt cong cong lộ ra ý cười, tiếp đó cố nhếch mép, lời nói ra vô cùng cứng nhắc: "Tốt nhất là đừng có chuyện gì".
Phó Viễn Xuyên: "...".
___
Tuyết rơi mãi không ngừng, Phó Viễn Xuyên một tay ôm eo cá nhỏ, một tay cầm ô che.

Mặt đường được quét sạch rất nhanh lại đọng tuyết, nhưng so với hai bên đường thì lớp tuyết mỏng hơn một chút.

Đường về vô cùng yên lặng, hai người không ai nói lời nào.

Quân Thanh Dư càng nghĩ càng thấy sai, dù là từ phản ứng vừa nãy của Phó Viễn Xuyên hay là chuyện từ bỏ quyền lực thì đều khiến cậu không khỏi nghĩ theo chiều hướng không tốt.
Trong lòng rối loạn sẽ càng phán đoán linh tinh, càng đoán thì trong lòng lại càng không yên, đây là một vòng luẩn quẩn chết chóc.

Đang định mở lời thì đột nhiên cả người loạng choạng.

Phó Viễn Xuyên siết tay lại, ôm cá nhỏ suýt ngã vào lòng, "Cẩn thận".
Quân Thanh Dư chớp mắt, để ý thấy có tuyết dính trên vai Phó Viễn Xuyên, "Anh cõng em đi".
"Bị trật chân sao?".
Quân Thanh Dư lắc đầu, cậu vỗ nhẹ tuyết đọng trên vai anh rồi vòng ra sau, "Đưa ô cho em".
"Ừ".
Quân Thanh Dư cầm ô thì có thể che đủ cho cả hai.

Thế giới được bao bọc bởi những sợi ánh sáng trắng yên bình vô cùng, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.
Nghĩ nghĩ, cậu khẽ chọc má Phó Viễn Xuyên, "Anh có chuyện gì muốn nói với em không?".
"Hửm?", Phó Viễn Xuyên bước chầm chậm.

Với câu hỏi này, anh suy nghĩ một lúc xong mới nói: "Thi Khải Tân nói gì với em, khiến em không vui à?".
Cũng chẳng phải chuyện vui hay không vui gì, Quân Thanh Dư chỉ là muốn cái gì ra cái đó, "Chuyện quyền hạn ấy, quyền hạn của em hiện giờ có phải cao hơn anh không?".
"Ừ", cá nhỏ đã biết rồi, Phó Viễn Xuyên nói nhiều nữa chẳng có ý nghĩa gì.
Phó Viễn Xuyên đáp nhanh chóng như vậy Quân Thanh Dư lại không biết phải hỏi gì nữa, dừng một lúc cậu mới khẽ nói: "Em cảm giác anh có chuyện giấu em".
"Sao có chuyện đó được, đừng tự mình dọa mình".
"Thật không?".

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang