Chương 11

1.3K 133 0
                                    

Phó Viễn Xuyên cong ngón tay cọ nhẹ lên má người cá nhỏ.
"Da~", Quân Thanh Dư tưởng anh muốn chơi với cậu, đang muốn giơ tay nắm lấy ngón tay anh, nào ngờ cậu còn chưa làm gì, Phó Viễn Xuyên đã rút tay lại, sau đó cầm cốc nước ép lên.
Quân Thanh Dư: "?!".
Quân Thanh Dư vô cùng kiên quyết quay mặt đi, ôm chặt lấy cổ Phó Viễn Xuyên.

Nhưng vì kích cỡ khác biệt, không thể nào ôm lấy hết được toàn bộ, hai cánh tay dang hết cỡ cũng chỉ ôm được một nửa.

Nhưng như này vẫn đủ để cậu trốn đi.
Quân Thanh Dư lừa mình dối người mà úp mặt vào cổ Phó Viễn Xuyên, "Y...!da~!".
Cơ thể người cá nhỏ còn chưa khô hết nước.

Cảm giác mát lạnh, lại có chút mềm mại dán trên cổ, Phó Viễn Xuyên hơi khựng lại.

Quân Thanh Dư đến đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ dám giơ tay lên đẩy đẩy cằm anh, "Ý da~".
Anh cứ uống đi, không cần cho tôi đâu.
Góc độ như này Phó Viễn Xuyên không nhìn thấy được người cá nhỏ, nhưng máy tính ảo có phản quang, phản chiếu lại hình ảnh người cá nhỏ vô cùng rõ ràng.

Thấy người cá nhỏ không hề muốn uống nước ép, còn cố sức chôn mặt vào cổ anh, Phó Viễn Xuyên không nhịn được mà cười thành tiếng.

Không cần nói gì cũng có thể nhìn ra người cá nhỏ không thích nước ép nhường nào.

Mắt thấy người cá nhỏ trườn bò xuống dưới, sắp chui cả vào cổ áo của anh đến nơi, Phó Viễn Xuyên thôi trêu đùa cậu, cũng thuận theo sức lực của Quân Thanh Dư mà ngẩng đầu lên.

Như bình thường thì người cá đều cần nạp rau quả định kì, bổ sung các chất cần thiết cho cơ thể.

Nhưng người cá nhỏ thực sự không thích chút nào.

Phó Viễn Xuyên tự nhủ thầm, có thời gian thì tìm hiểu xem có gì có thể thay thế nước ép không, dinh dưỡng là không thể thiếu đối với sự phát triển của người cá nhỏ.

Phó Viễn Xuyên uống hết cốc nước ép, tay khẽ đụng vào đuôi của người cá nhỏ, giúp cậu chỉnh lại vị trí.

Ngồi che mặt như này không thoải mái.

Quân Thanh Dư he hé mắt, cảm giác mùi hương của nước ép trong không khí đã nhạt đi rất nhiều.

Cậu từ từ ngó đầu ra thì thấy Phó Viễn Xuyên đặt cái cốc trống không xuống bàn.

Máy ép đều đã được rửa sạch sẽ, cộng thêm với dung dịch bổ sung, trừ việc hương vị không ổn lắm thì gần như giống hệt với hàng bán bên ngoài.

Nhưng hương vị dở tệ chính là điểm chí mạng của Quân Thanh Dư.

Nước ép đã được uống hết, nguy hiểm được giải trừ.
Quân Thanh Dư thả tay đang ôm rịt lấy cổ Phó Viễn Xuyên, nhưng cậu vẫn nghiêng người sang phải mà cọ cọ, dựa vào Phó Viễn Xuyên cùng xem máy tính.

Cái đuôi thi thoảng lắc lư, dáng vẻ rất chi là thảnh thơi.

Phó Viễn Xuyên chú tâm làm việc, tốc độ cũng rất nhanh, từ lúc thư được mở ra, chỉ hơn một phút sau đã gửi đi câu trả lời.

Quân Thanh Dư nhìn đến khúc sau này, cảm giác hoa cả mắt.

Hoa mắt bèn cúi đầu nhìn tay.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin