Chương 15

1.2K 121 1
                                    

Thi Khải Tân thấy dáng vẻ bất lực của Quân Thanh Dư thì cười ầm lên mà nói: "Đùa thôi, đùa thôi mà, giận đi cho anh xem cái nào".

Thi Khải Tân thừa biết là chuyện gì, anh ta chỉ cố tình trêu chọc người cá nhỏ, muốn xem thử phản ứng của cậu mà thôi.
Quân Thanh Dư nhìn Thi Khải Tân đang cười tít cả mắt: "...".

Dao cầm chắc trong tay rồi.

Những người khác là con người của công việc, còn mi là con người của phá đám.

Phó Viễn Xuyên giơ tay chắn đi tầm mắt của Thi Khải Tân, "Đừng trêu chọc nó".

Quân Thanh Dư bám lấy tay Phó Viễn Xuyên, ngẩng đầu nhìn Thi Khải Tân, coi như lần này mi ăn may! Để ta vung dao lên thì mi toi đời rồi!
Phó Viễn Xuyên đặt người cá nhỏ lên bàn tròn bên cạnh.

Quân Thanh Dư vốn định ngồi bên ngoài tự xử nhưng Phó Viễn Xuyên không yên tâm.

Dù có là dao đồ chơi thì cũng không yên tâm được.
Quân Thanh Dư sợ Phó Viễn Xuyên tìm người khác đến giúp cậu nên đành đi theo anh vào trong phòng.

Phó Viễn Xuyên giúp cậu bày rau quả và thớt, cuối cùng là thả người cá nhỏ xuống, anh nói: "Chơi một mình đi, có chuyện gì thì gọi ta".

"Y da", Quân Thanh Dư vẫy vẫy tay, cứ bận việc của anh đi.

Quân Thanh Dư đợi đến khi bọn họ bắt đầu cuộc họp, không đi đến kết luận chung rồi mới bắt đầu lấy rau quả từ không gian ra.

Mặc dù bàn tròn không gần chỗ mọi người đang họp nhưng cũng cách không quá xa, hành động quá lộ liễu rất dễ bị phát hiện.

Phòng họp này có thể nói là an toàn bậc nhất trong biệt thự, nơi ít có khả năng bị thăm dò nhất.

Vậy nên Quân Thanh Dư chỉ cần để ý không để bị mọi người bên trong này phát hiện ra là được.
Lúc lấy rau quả, Quân Thanh Dư cố tình lấy mướp đắng.

Cậu lấy rất ít, đều cho Thi Khải Tân hết.

Mặc dù dao rất nhỏ, nhưng so với kích cỡ bình thường thì Quân Thanh Dư dùng vẫn thuận tay hơn, chỉ là lúc cắt hơi chậm một chút.

Đĩa nhỏ cũng là chuẩn bị dựa trên đầu người.

Cắt xong một phần, để lên đĩa, sau đó lại cắt các loại rau quả khác.

Dùng một phần lấy từ không gian, một phần của nhà bếp, cắt thành miếng nhỏ để lẫn vào nhau thì sẽ chẳng ai nhìn ra được sự khác biệt.

Quân Thanh Dư rất tập trung, Phó Viễn Xuyên đang họp thi thoảng nhìn lướt qua bên này, thấy người cá nhỏ mỗi khi xếp xong một đĩa lại vui vẻ mà khẽ vung vẩy đuôi, đáng yêu cực kì.

Quân Thanh Dư cảm giác có người đang nhìn mình, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy Phó Viễn Xuyên.

Cậu nở một nụ cười, giơ tay chạm lên môi, bắn một cái hôn gió.
Tập trung làm việc đi nào.
Phó Viễn Xuyên ngẩn ngơ, khóe miệng không kiềm được khẽ nhếch lên.
"Sếp, sếp ơi?".
Phó Viễn Xuyên ho nhẹ, thu lại ý cười, trầm giọng đáp: "Tiếp tục".
"Vâng".
Quân Thanh Dư chuẩn bị xong xuôi đồ ăn thì cuộc họp cũng sắp kết thúc.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now