Chương 89

176 11 0
                                    

"Đợi anh về?".

Quân Thanh Dư suy nghĩ một hồi, thời gian quá dài, chỉ sợ đến lúc đó thì đã quên từ lâu rồi.
Quân Thanh Dư ỷ y không sợ.
Đồ ngủ rất mỏng, khuy vừa cởi đã trượt từ vai xuống khuỷu tay.

Đồ ngủ tối màu đối lập với làn da trắng ngần, dồn lại nửa che nửa hở phần eo.

Lúc thẳng người dậy, nếp gấp lập tức phẳng ra, hơi động một chút là có thể nhìn thấy quang cảnh như ẩn như hiện.
Quân Thanh Dư không mặc lại bộ đồ trước đó mà chọn một bộ khác trong tủ quần áo.

Dù đã hết đồ ngủ nhưng đồ mặc ra ngoài vẫn còn rất nhiều.
Quần áo treo lên lúc lấy xuống không tiện lắm, trong lúc vươn tay kiễng chân cậu vô tình chồm người về đằng trước, vòng tay thông minh đặt ở đầu giường hướng thẳng đến phía tủ quần áo, không lệch một li.
Hơi thở Phó Viễn Xuyên khẽ run.
Trong phòng rất yên tĩnh, bất cứ động tĩnh khẽ khàng nào đều vô cùng rõ ràng.

Quân Thanh Dư làm như không có chuyện gì mà lấy quần áo xuống, quay sang quỳ một chân lên giường thay quần áo.

Cậu hạ mắt nhìn, Phó Viễn Xuyên trong màn hình vẫn mang vẻ mặt bình thản, như thể không bị ảnh hưởng chút nào.
Phó Viễn Xuyên vẫn còn nằm trên giường, góc máy không nhìn thấy quá nhiều phần bên dưới, càng đừng nói chỗ đang bị chăn đắp lên.
Quân Thanh Dư hơi nhướn mày, vươn tay đặt đồ ngủ sang một bên rồi chậm rãi mặc áo sơ mi vào.

Phần cổ tay thiết kế hơi nhỏ lại, bất cẩn miết nhẹ qua mu bàn tay, chưa kịp để lại dấu vết gì thì Quân Thanh Dư đã giơ tay trái đè lên khóe môi, khẽ liếm hai cái.

"Quân Thanh Dư".
Quân Thanh Dư hơi khựng lại, vẻ mặt hoang mang vô tội mà nhìn anh.

Rất hiếm khi nghe thấy Phó Viễn Xuyên nghiêm túc gọi cả tên cậu như vậy, nếu trong giọng anh không có chút trầm khàn lồ lộ, thêm một chút khí thế thì đã có lực uy hiếp hơn rồi.

Thấy Phó Viễn Xuyên trầm mặc, Quân Thanh Dư không hề sợ chút nào.

Cậu không lai rai kéo dài thời gian nữa, mau chóng thay xong quần áo, nở nụ cười bước đến hôn nhẹ Phó Viễn Xuyên trên màn hình, nói nhanh: "Em đi đây, tối gặp anh sau".
Màn hình lập tức tối đen, Phó Viễn Xuyên: "...".
___
Quân Thanh Dư đeo vòng tay thông minh vào, trong lòng vui vẻ thay cái mặt nạ khác rồi xuống tầng, Thi Khải Tân đúng lúc này cũng đi tuần tra một vòng xong đang đứng bên ngoài.

"Phu nhân".
Quân Thanh Dư gật đầu, hỏi: "Người máy mà Yêu Yêu gửi tới kia đâu?".
Thi Khải Tân đáp: "Vẫn để ở vườn hoa, đợi nhân viên bảo trì đến rồi sẽ chuyển đi".
"Tạm hoãn đã, tôi có chút chuyện".
"Vâng".
Quân Thanh Dư bước đến vườn hoa, thiết kế điều khiển tinh thần lực của người máy kết nối toàn bộ người máy đến các hệ thống điều khiển, bỏ đi hết tương đương với việc người máy cũng phế luôn.

Hệ thống điều khiển của người máy này bao trùm bên ngoài, không quá giống với những người máy thường gặp.
Trong tay Quân Thanh Dư là sách hướng dẫn mà Yêu Yêu đã chuẩn bị, cậu cầm theo dụng cụ, dựa theo chỉ dẫn mà tìm thấy hệ thống điều khiển.

Ngồi vào phòng điều khiển, Quân Thanh Dư bắt đầu tháo dỡ bảng điều khiển.

"Tít tít, cảnh báo, cảnh báo".
"Vì bí mật cốt lõi của người máy, xin lập tức dừng tay".
"Cảnh báo, cảnh báo".
Vốn dĩ lúc tháo dỡ đã không dễ dàng gì, bên ngoài không phải mấy con ốc vặn lại là xong, có dụng cụ chuyên nghiệp để tháo nhưng vẫn rất khó khăn, âm thanh bên tai lại ầm ĩ không ngừng.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now