Chương 42

684 47 0
                                    

Phó Viễn Xuyên cứ chặn cậu như thế, không nói gì, cũng không có hành động nào khác. Quân Thanh Dư hạ mắt, lông mi run run, giọng nói lí nhí: "Tôi ch-chỉ bôi có một tí... chút xíu thôi mà".

"Hửm?".

"Không nhiều đâu".

Nhìn người cá nhỏ đáng thương vô cùng, Phó Viễn Xuyên cảm giác cậu đã nghĩ sai hướng rồi, kem bánh gì đó nào phải trọng điểm. Sàn đá hoa mà chạy nhanh như thế, lỡ trơn ngã thì phải làm sao? Chân cậu không đau sao?

Phó Viễn Xuyên cong ngón tay đặt dưới cằm cậu, khẽ nâng lên, anh trầm giọng hỏi: "Biết sai chưa?".

"Biết sai rồi".

"Lần sau còn dám không?".

"Không dám nữa".

Một hỏi một đáp, không hề ngắc ngứ.

Phó Viễn Xuyên: "...". Người cá nhỏ chính là kiểu lúc cần ngoan thì sẽ ngoan như thế.

Anh thở dài một tiếng, xoa đầu cậu, "Lần sau không được chạy nhanh như thế, sàn nhà trơn, bị ngã thì phải làm sao?".

Quân Thanh Dư ngẩn ngơ, dần dần mới nhận ra lời Phó Viễn Xuyên nói có ý gì, cậu lập tức cười toét, "Tôi biết rồi".

"Chân có bị đau không?".

Quân Thanh Dư cảm nhận một chút, không có cảm giác đau, có lẽ trong tình trạng linh lực sung mãn, thời gian dài không ngâm nước thì cũng sẽ không thấy đau.

"Không đau", Quân Thanh Dư thành thật trả lời, sau đó dùng tay giúp Phó Viễn Xuyên lau đi kem dính trên mặt. Nhưng cậu lại dùng đúng cái tay để bôi kem.

Phó Viễn Xuyên lúc đầu còn cúi xuống để người cá nhỏ lau đi, lau qua lau lại mới thấy không đúng, hình như... kem bôi ra càng nhiều hơn. Lại nhìn người cá nhỏ khổ sở nhịn cười, Phó Viễn Xuyên nhướn mày, "Cá nhỏ?".

"Ừ? Sao thế?", Quân Thanh Dư ngẩng lên, vô tội nhìn anh. Nhưng thấy một nửa gương mặt dính kem bơ của Phó Viễn Xuyên, Quân Thanh Dư không nhịn được nữa mà phì cười, rồi lại cố nhịn, giả vờ ho để che đi.

Phó Viễn Xuyên híp mắt lại. Quân Thanh Dư nhận ra bản thân có lẽ mắc bẫy rồi, lén lút mà trượt theo vách thang máy, nhưng bàn tay Phó Viễn Xuyên đã đuổi theo ngay lập tức. Có chạy cũng chạy đằng giời.

Cậu bặm môi, thử mở lời, "Tôi... Ui?!". Còn chưa nói xong thì Phó Viễn Xuyên đã ôm lấy eo cậu, bế bổng người lên.

Sau đó Quân Thanh Dư thấy trên má âm ấm. Phó Viễn Xuyên đang cúi đầu, dùng bên má bị dính kem áp lên mặt cậu.

Quân Thanh Dư: "?!!". Quân Thanh Dư kinh ngạc trợn trừng hai mắt, cậu bị Phó Viễn Xuyên ôm siết trong lòng, không cách nào chống cự.

Bé nhỏ đáng thương lại còn bất lực.

Kem bơ mát lạnh, nhưng dính trên mặt chẳng hiểu sao lại có cảm giác ấm nóng. Đợi đến khi Phó Viễn Xuyên thả ra, nửa mặt Quân Thanh Dư đã toàn là kem, Phó Viễn Xuyên cũng không kém là bao.

Quân Thanh Dư nhìn dáng vẻ thảm thương của cả hai, môi mím lại, khóe miệng lại nhếch lên, không làm sao mà kìm được, "Ha ha... anh xem tóc anh đều là kem kìa". Quân Thanh Dư cười đến đứng không vững, cậu dựa vào lòng Phó Viễn Xuyên, cũng thuận theo đó mà cọ kem bơ trên mặt lên quần áo anh.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now